Lát sau, ông ta quay lại với vài con cào cào gói trong giấy tập:
- Xin lỗi thầy vì trời tối nên tôi chỉ lấy lại được bấy nhiêu thôi. Sáng mai tôi
sẽ mang thêm cho thầy.
Đúng là một lão ngốc! Tôi giơ một con ra trước mặt lũ học trò, gằn giọng:
- Đây chính là cào cào, hãy nhìn xem chúng bao lớn, bây giờ đừng nói với
tôi là các trò không biết nữa nhé!
Thằng học trò có khuôn mặt tròn quay đứng bên góc trái lên tiếng:
- Không đúng, nó là con châu chấu, phải không nhể?
Thằng nhóc có vẻ bạo gan, nhưng lúc này tôi mới là người làm chủ tình
hình:
- Châu chấu, cào cào thì cũng như nhau cả thôi. Mà các trò có biết lúc nào
cũng gắn cái câu đúng không nhể vớ vẩn đó khi nói chuyện với thầy giáo là
ngu ngốc lắm không? Nó chỉ làm lời nói của các trò nghe ngớ ngẩn, yếu
hèn hơn thôi.
Nói thế để chúng biết ai là người có quyền ở đây - tôi nghĩ bụng, nhưng
chúng liền phản ứng ngay:
- Nói đúng không nhể không có yếu hèn gì hết, đúng không nhể?
Thật hết thuốc chữa! Chúng không thể nào bỏ được cụm từ đó ngay cả khi
chúng muốn.
- Cào cào, châu chấu hay cái quái gì đi nữa cũng được, tại sao các trò đem
chúng vào giường của tôi? Tôi bảo các trò làm thế khi nào?