- Trông hắn ta không nhịn được cười! - Đậu Nành vừa cố nhịn cười
vừa nói.
- Cậu còn khối dịp để mà cười, - Củ Cải thì thầm, - còn bây giờ ta hãy
đi theo và cố gắng đừng để mất hút hắn.
Ngài Cà Rốt và con chó của mình vẫn chạy về hướng bắc - về hướng
mà có tiếng bước chân và tiếng đánh lộn nhau. Họ nghĩ rằng, họ đang theo
dõi cả một đám những kẻ sát nhân đang lén lút sau những bụi rậm. Nhưng
thực ra họ đang đuổi theo hai đứa nhỏ - cô bé Khoai Tây và cậu Cà Chua
đang làm ra vẻ như đang đánh nhau. Thỉnh thoảng cô bé lại dừng lại và khẽ
kêu:
- Cứu tôi với! Ngài thám tử ơi, cứu cháu với! Cháu đang bị bọn cướp
tấn công! Cháu van ngài, hãy cứu cháu với!
Các bạn biết đấy, bọn trẻ chui rúc vào đám bụi rậm có mỗi nhiệm vụ là
để dánh lừa, dử ngài thám tử và con chó ra xa khỏi cái hang mà Chi-po-li-
nô và mọi người đang ẩn náu, càng xa càng tốt. Nhưng đó chưa phải là tất
cả những gì mà bọn trẻ nghĩ ra.
Đúng lúc, khi con chó của ngài thám tử chuẩn bị đuổi kịp những người
chạy trốn và cắn vào bắp chân của một người trong số họ, thì có chuyện rất
lạ xảy ra với nó.
- Ối trời, tôi đang bay! Vĩnh biệt ông chủ! - Nó chỉ kịp sủa lên mấy
tiếng.
Và nó như một mũi tên lao vút lên cao. Chiếc thòng lọng kéo chú ta
lên tới tận ngọn cây sồi và cột chặt nó vào một cành to.
Khi ngài thám tử chỉ rớt lại sau nó có vài bước, chui từ trong bụi ra đã
chẳng thấy chú chó đâu cả.