Nhà vua dứt lời là họ đi ngay. Cao lớn, hùng dũng, họ đi qua các phố của
Karlskrona, và sau cùng đến một cánh cổng nặng dẫn vào công trường. Một
thủy thủ đang gác, nhưng người đồng đen không để ý đến chút nào. Ông ta
lấy chân đẩy cổng, và hai người đi vào.
Trước mặt họ trải ra một cảng rộng có những cầu tàu đặt trên cọc, chia ra
làm nhiều ngăn. Các bể đều có tàu chiến đậu.
- Bắt đầu tìm đâu trước thì hơn, Rosenbom? Người đồng đen hỏi.
- Một người tí tẹo như nó chắc phải nấp trong phòng bày các vật mẫu.
Trên một lưỡi đất hẹp chạy phía bên phải, dọc theo suốt bề dài của cảng,
có mấy ngôi nhà cũ kỹ. Người đồng đen đến gần một ngôi có những cửa sổ
nhỏ và mái rất cao. Ông ta lấy gậy đập vào cửa và cửa mở; rồi nặng nề leo
lên một thang gác cũ mà các bậc đã mòn. Hai người đi vào một gian phòng
rộng chứa toàn những chiếc tàu nhỏ, đầy đủ cả cột buồm, dây nhợ. Chú bé
biết rằng đó là hình mẫu của những chiếc tàu đã đóng cho hải quân Thụy
Điển.
Có đủ tất cả các loại tàu; những chiến hạm cổ, sườn đầy ắp đại bác; đầu
mũi, đầu lái đều có những công trình dựng cao lên, và các cột buồm phải đỡ
những cánh buồm cùng dây nhợ chằng chịt; những chiếc tàu canh phòng bờ
biển nhỏ, có ghế băng cho các tay chèo ngồi suốt cả bề dài thân tàu; những
pháo hạm không có boong và những tàu buồm cổ mạ vàng lộng lẫy, hình
mẫu của những chiếc mà ngày xưa vua chúa dùng trong các cuộc lữ hành
của họ. Sau cùng còn có những thiết giáp hạm dài và nặng, có nhiều tháp và
đại bác trên boong mà ngày nay người ta thường dùng, và những tàu phóng
ngư lôi thon thả, mảnh mai, trông tựa những con cá dài.
Nils hết sức ngạc nhiên và khâm phục: "Ra người ta đã đóng những chiếc
tàu to đến thế, đẹp đến thế ở đây, trên đất Thụy Điển này!"