nhưng trước hết hãy giở mũ tôi lên đã".
Nils hiểu: con người kia chỉ là một cái cây để quyên tiền giúp kẻ khó.
Chú thất vọng. Chú đã mong chờ gì nhiều hơn thế. Chú nhớ lại ông ngoại
chú đã nói đến con người gỗ phúc hậu này, nói rằng trẻ con ở Karlskrona
đều yêu mến ông ta. Nils hiểu rõ điều đó lắm. Người ấy có cái vẻ phúc hậu
ngày xưa, đến mức người ta có thể cho rằng ông ta đã mấy trăm tuổi rồi.
Đồng thời, ông ta có vẻ khỏe mạnh, tự hào, cương quyết, và vui vẻ như
người ta thường tưởng tượng ra những người ngày xưa.
Cứ nhìn ông người gỗ, Nils gần như quên mất cái ông đang đuổi mình.
Nhưng mà kìa, chú bỗng nghe tiếng ông ấy đến. Ông ấy đi vào nghĩa trang.
Ông ấy tới gần. Nấp đâu bây giờ được?
Đúng lúc đó, Nils thấy ông người gỗ cúi xuống và chìa cho chú bàn tay to
và rộng của ông. Không thể nào mà không tin ông ta được; Nils liền nhảy
vào bàn tay người dang ra giúp chú. Và người gỗ đưa chú lên cao, đến tận
cái mũ của mình và chuồi chú vào trong mũ.
Chú bé vừa ẩn xong, người gỗ vừa đủ thì giờ hạ cánh tay xuống và trở lại
thế đứng như trước, là người đồng đen đã dừng lại đứng trước mặt ông ta,
lấy cây gậy đập đập xuống đất và thét lên, giọng to và vang xa: "Ngươi là
ai?"
Cánh tay của người gỗ giơ lên với một độ chính xác làm cho cái sườn gỗ
già của ông ta kêu răng rắc; các ngón tay của ông ta đặt vào mép mũ, và
ông ta trả lời: "Rosenbom, tâu Bệ hạ bỏ lỗi cho. Ngày trước, trung sĩ trên
chiến hạm Táo bạo; mãn hạn phục dịch chiến thời, về hưu, giữ nhà thờ Bộ
Tư lệnh hải quân; cuối cùng được tạc vào gỗ và đặt trong nghĩa trang làm
cây nghĩa quyên góp giúp kẻ khó".
Nghe người gỗ "tâu Bệ hạ", chú bé giật nảy mình. Nghĩ lại, chú hiểu ra
rằng cái pho tượng đặt ở quảng trường lớn là tượng của người đã lập ra