"Có lẽ ông ta dạo chơi cho vui thôi, chú nghĩ. Ông ta không thể trù mình
vì điều mình đã nói được. Mình nói không ác ý gì".
Đáng lẽ tiếp tục đi thẳng thì Nils rẽ sang một đường ngang. Như thế chú
hy vọng thoát được ông bạn đường.
Nhưng chỉ một lát là chú nghe tiếng người đồng đen cũng đi vào con
đường ấy, và chú sợ quá sức. Làm sao tìm được một chỗ ẩn nấp trong một
thành phố mà tất cả mọi nhà đều đóng cửa? Chú trông thấy bên phải một
ngôi nhà thờ cổ bằng gỗ, có một công viên rộng bao quanh. Không do dự,
chú chạy bổ vào đấy. "Chỉ cần đến được đấy là mình sẽ được che chở."
Bỗng chú trông thấy ở giữa lối đi vào nhà thờ một người đàn ông đang ra
hiệu cho chú. Sung sướng quá, chú vội vàng đến gần. Tim chú đập dữ dội.
Nhưng khi đến cạnh con người đứng trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, ở lối đi
ấy, chú bỗng dừng lại, chẳng biết nói năng gì, chú nghĩ bụng: "Chắc không
thể là cái người này đã ra hiệu cho mình được, vì ông ta bằng gỗ cơ mà".
Chú lặng nhìn người ấy một hồi. Đó là một người hiền hậu, thấp lùn và
khỏe mạnh, mặt rộng, hồng hào và tươi tắn, tóc đen và bóng, và có bộ râu
đen dài. Trên đầu, ông ta đội một cái mũ bằng gỗ đen, mình mặc chiếc áo
len dài bằng gỗ màu nâu sẫm, quanh mình đeo một dây lưng bằng gỗ đen,
mặc cái quần rộng bằng gỗ màu xám và đi đôi tất bằng gỗ, chân đi đôi giày
cao cổ bằng gỗ màu đen. Ông ta vừa mới được sơn, vừa mới được đánh
bóng nên sáng rực lên dưới ánh trăng, việc đó làm tăng thêm vẻ phúc hậu
của ông ta, và làm cho chú bé tin cậy. Tay trái ông ta cầm một tấm bảng gỗ,
Nils đọc ở đấy:
"Kính cẩn van xin,
dù giọng thấp bé,
xin đặt vào đây một chút nghĩa quyên,