Nils lại càng sợ hơn nữa khi thấy đàn ngỗng bắt đầu hạ xuống. "Không,
không, đừng xuống đấy! Đừng xuống đấy!". Chú kêu lên.
Nhưng đàn ngỗng không để ý đến tiếng kêu của chú và chẳng mấy chốc
chú bé đã rất ngạc nhiên và hổ thẹn vì đã nhìn lầm cái kiểu ấy. Các khối đá
lớn kia chỉ là những cái nhà, những hạt vàng rực rỡ chỉ là những đèn lống
thắp ngoài phố và những cửa sổ được chiếu sáng. Ông khổng lồ dang hai
tay là một ngôi nhà thờ có những ngọn tháp vuông, các quái vật và các yêu
lùn dưới biển là những tàu và những thuyền đủ các loại, thả neo và buộc
chặt quanh đảo. Về phía đất liền thì nhiều nhất là những chiếc thuyền có
chèo, những chiếc mành thon dài có một cột buồm, những tàu chạy hơi
nước để đi lại dọc bờ biển. Nhưng phía bên kia thì có những chiến hạm
thiết giáp, chiếc thì rộng, ống khói to tướng nghiêng về phía sau; chiếc thì
thon dài và đóng theo kiểu có thể đi xuyên qua nước như những con cá.
Thành phố nào đây? Nils tìm ra câu trả lời khi trông thấy các tàu chiến.
Suốt đời chú vẫn thích các thứ tàu, nhưng chưa bao giờ chú được trông thấy
thứ nào khác ngoài những chiếc thuyền con nhẹ, thon thon mà chú cho bơi
trên mặt nước các con hào bên cạnh đường cái. Tuy vậy chú hiểu ngay rằng
một thành phố mà có nhiều tàu chiến đến thế thì chỉ có thể là Karlskrona
mà thôi.
Ông ngoại Nils nguyên là một thủy thủ hài quân, thuở còn sống ngày nào
cũng nói đến Karlskrona, đến công trường đóng tàu lớn của hài quân và đến
tất cả những gì có thể trông thấy ở đấy.
Nils chỉ vừa đủ thì giờ nhìn qua các ngọn tháp và các công trình phòng
ngự chắn ngang lối vào càng, thì Akka với đàn ngỗng đã đổ xuống nóc của
một trong các ngôi nhà thờ. Rõ ràng đây là một chỗ chắc chắn để tránh
thoát một con cáo, và chú bé nghĩ rằng đêm nay chú có thể dám chui vào
dưới cánh con ngỗng đực. Được ngủ thích lắm chứ. Rồi sau chú sẽ cố đi
xem công trường và những chiếc tàu, khi trời đã sáng.