Nhưng chính Nils cũng không hiểu nữa là tại làm sao mà chú lại không
thể nằm yên, chờ đến sáng để đi xem tàu. Chưa chợp mắt được lấy ngoài
năm phút là chú đã gỡ mình ra khỏi cánh ngỗng đực, và tụt xuống đất dọc
theo cột thu lôi và các ống máng.
Một lát sau chú đã ở giữa một quảng trường, trước mặt nhà thờ. Những ai
đã quen với chỗ hoang vắng hay đã ở một xó xỉnh xa xôi nào thì bao giờ
cũng cảm thấy lo lo, khi đến một thành phố mà nhà cửa dựng lên thẳng tắp
và phố xá mở rộng thênh thang, chẳng có lấy một chỗ trú ẩn. Vì thế chẳng
mấy chốc Nils đã mong được cứ ở lại trên kia, trên ngọn tháp với đàn
ngỗng. Cũng may là chẳng có bóng người nào trên quảng trường; chỉ có
một người bằng đồng đen đứng sững trên chiếc bệ cao. Đó là một người
đàn ông cao lớn, khỏe mạnh, đội cái mũ ba góc, mặc cái áo chẽn dài, cái
quần chẽn ngắn và đi đôi giày to. Ông ta cầm một cái gậy và có vẻ biết
dùng đến nếu cần, vì ông ta có bộ mặt nghiêm khắc ghê gớm với cái mũi
khoằm dài, và cái mồm rất xấu.
"Đứng mà làm gì đây, cái ông này, với cái môi dày chảy thòng xuống thế
kia?", chú bé nói. Chưa bao giờ chú tự thấy bé nhỏ hơn, khốn khổ hơn tối
hôm nay. Chú cố tự đem đến cho mình chút ít can đảm bằng cách làm ra vẻ
bạo dạn. Rồi chú không nghĩ gì đến pho tượng nữa, và đi vào một đường
phố rộng, xuống phía bờ nước.
Mới đi có vài bước thì nghe tiếng ai đi đằng sau mình. Những bàn chân
nặng nề nện xuống đá lát đường, và một cái gậy đập xuống đất. Có thể nói
là chính con người bằng đồng đen đã xuống đường.
Nils nghe trộm các bước đi, rồi liền chạy trốn, chỉ một lát chú đã tin chắc
rằng đó chính là con người bằng đồng đen. Mặt đất rung chuyển, và các nhà
đều bị lung lay theo. Chỉ có người ấy mới có thể đi đứng nặng nề đến thế,
và Nils đâm ra sợ vì câu nói của chú lúc nãy. Chú không dám quay đầu lại.