thành phố. Thì ra chú đã phải nói chuyện với vua Karl XI***, đơn giản thế
thôi.
Người đồng đen nói:
- ‘‘Ngươi nói năng rõ ràng đấy. Ngươi lại có thể nói cho ta biết là ngươi
có trông thấy một đứa bé con chút xíu, chạy khắp thành phố đêm nay
không? Đó là một thằng bé tinh nghịch và một đứa xấc láo. Ta mà bắt được
thì sẽ dạy cho nó liệu mà hỗn láo".
- "Tâu Bệ hạ, xin bỏ lỗi, thần có thấy nó," người gỗ nói. Nghe câu trả lời
đó, chú bé ngồi co ro trong cái mũ và nhìn vị quốc vương qua một khe gỗ,
phát sợ đến nỗi bắt đầu run. Nhưng chú yên tâm ngay khi nghe người gỗ
nói tiếp: "Bệ hạ theo dõi dấu vết sai rồi. Thằng bé hình như có ý định chạy
trốn vào công trường để nấp trong ấy".
- Ngươi tin thế à, Rosenbom? Vậy thì đừng đứng im trên ghế của ngươi
nữa, mà đi theo ta và giúp ta tìm nó! Bốn mắt nhìn rõ hơn hai mắt chứ,
Rosenbom.
Nhưng người gỗ trả lời giọng than vãn, rên siết:
- Thần kính cẩn cầu xin bệ hạ để cho thần ở yên chỗ. Thần có vẻ tươi tắn
và bóng lộn là nhờ nước sơn, chứ thần già nua và mục nát, cử động một cái
mạnh cũng không chịu nổi".
Con người đồng đen dường như không thuộc những kẻ chịu để người
khác trái ý mình.
- "Chuyện nhảm nhí gì thế? Đi ngay, Rosenbom!". Nhà vua giơ cao cây
gậy lên và nện người kia một phát trên vai, nghe vang lên, và nói: "Ngươi
thấy là ngươi còn vững đấy chứ, Rosenbom".