Sau cùng họ đi vào một cái sân mở rộng. Ở đó dưới một hành lang đã xếp
hàng những hình mũi các tàu chiến xưa. Nils chưa bao giờ được thấy cái gì
lạ lùng hơn thế, vì tất cả những hình ấy đều có những mặt người hùng tráng
và khủng khiếp, không thể tưởng tượng được. Các hình ấy đều to lớn, dũng
cảm và hoang dã, bắt nguồn cảm hứng từ chính cái tinh thần tự hào đã vũ
trang cho các tàu lớn ấy. Nils tự thấy mình bé nhỏ hơn bao giờ hết.
Nhưng lúc ấy, người đồng đen bảo người gỗ: "Cất mũ ra, Rosenbom,
chào các mũi tàu kia đi. Tất cả đều đã ra trận vì tổ quốc!". Rosenbom, cũng
như người bằng đồng đen đã quên hẳn là họ đến đây để làm gì. Chẳng suy
nghĩ gì, ông ta giơ chiếc mũ gỗ lên và hô: "Xin cất mũ chào, vinh dự thay
người đã chọn vị trí cảng này, đã lập công trường này và đã tái tạo ra hải
quân của ta. Vinh dự thay nhà vua đã hiến cuộc đời cho tất cả những thứ
này".
- Cám ơn, Rosenbom. Ngươi nói phải, ngươi là một người chính trực...
Nhưng cái gì thế này, Rosenbom?
Ông ta chỉ Nils Holgersson đang đứng trên cái sọ trần của Rosenbom.
Nhưng mà Nils không sợ nữa. Chú vẫy mũ và hô: "Huara, huara! Con
người có môi dầy!"
Người đồng đen lấy gậy đập xuống đất, nhưng chú bé không bao giờ biết
được là ông ta đã định làm gì, vì đúng lúc ấy mặt trời mọc lên. Tức khắc
người đồng đen và người gỗ đều biến mất tựa hồ họ đã được làm bằng
sương mù. Trong lúc chú đứng dậy, đảo mắt tìm họ, thì đàn ngỗng trời bay
lên từ nóc nhà thờ và bắt đầu lượn trên thành phố. Bỗng chúng trông thấy
Nils Holgersson, và con ngỗng đực trắng liền rẽ không khí xuống đón chú.
Chú thích:
* Karlskrona là quân cảng của Thụy Điển, nằm ở phía nam trên bờ biển
Baltic.