quang đãng mà u ám, và hơi bị mây che. Lác đác những đám mây tụ lại,
xuống thấp sát mặt nước và ngăn tầm mắt người ta.
Khi các du khách đã bay qua hết quần đảo, thì mặt biển trải ra xinh đẹp
và lóng lánh đến nỗi Nils nhìn xuống, tưởng như trái đất đã biến đâu mất.
Chỉ còn có mây và trời chung quanh. Chú bỗng thấy chóng mặt và cuống
cuồng bám chặt lấy lưng ngỗng
đực hơn cả hôm bay đầu tiên.
Khi đến đường lớn mà ngỗng xám đã chỉ cho, lại càng sợ hơn nữa. Hàng
đàn chim nối đuôi nhau, tất cả đều bay cùng một hướng. Hình như chúng
theo một đường đã vạch sẵn. Đó là những con vịt trời, và những con ngỗng
xám, những vịt trời Bắc cực, những con cốc phương Bắc, những con cốc
bắt cá, những con cốc trắng có mào, những con ác là biển... Lúc cúi về phía
trước, Nils trông thấy bóng tất cả dãy chim dài ấy do mặt nước phản chiếu
lại. Đầu óc chú quay cuồng, có thể nói là tất cả đàn chim ấy đang bay, bụng
ngửa lên trời. Vả lại cái gì đang ở trên cao và cái gì đang ở dưới thấp? Chú
chẳng còn biết gì nữa.
Chim đã mệt và mong chóng đến. Chẳng một con nào kêu la hay đùa cợt.
Cảnh im lặng ấy làm cho mọi thứ thành hư ảo lạ lùng. "Có lẽ bọn mình đã
rời khỏi trái đất rồi! Nils nghĩ bụng. Có lẽ bọn mình đang lên trời".
Cũng lúc đó, chú nghe hai tiếng súng và thấy hai cột khói nhỏ bay lên.
Đàn chim xôn xao, sợ hãi. "Có người bắn! Có người bắn! Có người bắn ở
dưới tàu! Chúng kêu lên. Bay cao lên! Cao nữa lên!".
Bây giờ Nils mới thấy mình vẫn bay trên mặt biển, chứ không phải đã lên
trời chút nào cả. Trên mặt nước có những chiếc tàu nhỏ đi thành một hàng
dài, chở đầy người đi săn, họ bắn hết phát này đến phát khác.