Chúng bay về đủ mọi hướng và làm lạc đường nhau. "Coi chừng, chúng
kêu. Các bạn đang bay quanh bay quẩn đấy. Quay lại thôi! Sẽ không bao
giờ đến được Ưland đâu".
Tất cả đều biết rất rõ hòn đảo ở nơi nào, nhưng chúng ra sức làm cho
nhau hoảng hốt lên:
- Kìa trông những con vịt phương Bắc kìa, một tiếng kêu lên trong sương
mù. Chúng quay trở lại phía biển Tây đấy.
- Coi chừng, ngỗng xám ạ, một tiếng khác kêu. Cứ bay theo hướng đó,
các bạn sẽ đến đảo Rugen** đấy.
Đối với những loài chim quen bay qua biển thì chẳng sợ lạc hướng,
nhưng đối với những đám ngỗng trời thì thật là gian khổ. Bọn hay bày trò
chẳng lâu la gì mà không nhận thấy rằng chúng không chắc hướng đi lắm.
- Đi đâu đấy, những kẻ cả tin kia? Một con thiên nga hỏi và bay thẳng
đến chỗ Akka, vẻ thương hại và nghiêm trang.
- Chúng tôi đi Ưland, nhưng chúng tôi chưa bao giờ đến đó cả. Akka đáp,
tưởng là có thể tin cậy được con chim ấy.
- Khổ chưa, thiên nga nói. Người ta làm các bạn lạc đường rồi. Các bạn
đang bay về phía Blekinge đấy. Đi theo tôi, tôi sẽ chỉ đường cho.
Nó lại bay đi, và đàn ngỗng bay theo. Khi đã dẫn đàn ngỗng ra khá xa
đường lớn, để không còn nghe thấy tiếng kêu nữa, thì nó biến ngay vào
sương mù.
Đàn ngỗng bay loanh quanh hú họa một hồi. Vừa tìm lại được những đàn
chim khác thì một con vịt bay tới. "Tốt hơn hết là các bạn đậu xuống nước
cho đến lúc sương tan," vịt nói. "Rõ ràng là các bạn không quen bay xa rồi".