Đó là ông Ermenrich. Sếu hạ xuống cạnh Nils và lấy mỏ đẩy chú để đánh
thức chú. Nils nhổm dậy ngay. Chú nói:
"Tôi có ngủ đâu, ông Ermenrich. Làm sao mà ông lại ở ngoài trời đêm
hôm khuya khoắt thế này? Ở Glimminge nay thế nào? Ông muốn nói
chuyện với mẹ Akka chứ?"
"Đêm nay sáng quá, ngủ làm sao được," sếu trả lời. "Vì vậy ta đi một
chuyến đến thăm cậu, bạn Tí Hon ạ. Một con chim âu bảo cho ta biết chỗ
cậu ở. Ta chưa dọn về lại Glimminge. Chúng ta còn ở bên xứ Pommern."
Nils rất sung sướng được gặp lại ông Ermenrich. Họ nói chuyện với nhau
như những bạn cố tri. Sau cùng ông Ermenrich đề nghị Nils bay một
chuyến chơi trong cái đêm đẹp này.
Nils chẳng đời hỏi gì hơn, miễn là được trở về với đàn ngỗng vào lúc mặt
trời mọc. Sếu hứa là sẽ đưa chú về kịp. Họ liền khởi hành. Ông Ermenrich
bay thẳng về phía mặt trăng. Họ lên cao, lên cao, mặt biển trông như hạ
xuống, nhưng bay nhẹ lạ thường đến nỗi người ta có cảm giác như đứng im
mà nổi bềnh bồng trong không khí.
Đối với Nils, hình như họ mới chỉ bay có một chốc thôi, nhưng sếu đã hạ
xuống đất rồi. Họ đổ bộ trên một bãi biển hoang vắng, phủ cát mịn và
phẳng. Dọc bờ biển trải dài một dãy cồn cát di động, chóp phủ những túm
cỏ mạch.[2] Cồn không cao, nhưng đã ngăn không cho Nils nhìn thấy gì cả
trong phía đất liền.
Ông Ermenrich đậu lên một ngọn cồn, co lại một chân, ngả cổ ra đằng
sau để đút mỏ xuống dưới cánh và bảo Tí Hon: "Cậu có thể dạo chơi quanh
đây một tí trong khi ta nghỉ, nhưng đừng đi xa quá để có thể dễ tìm lại ta."
Nils liền quyết leo lên một ngọn cồn để nhìn xem phong cảnh. Vừa đi
một bước, chiếc giày gỗ của chú đã chạm phải một vật cứng. Chú cúi xuống
và trông thấy trong cát một đồng tiền đồng nhỏ, bị gỉ đồng ăn mòn đến mức