lũy có nhiều tháp và quãng trống để đặt súng. Trên mặt lũy, quân lính mặc
giáp sắt bóng lộn, đội mũ sắt, đang canh gác.
Đi suốt qua hết thành phố, Nils đến một cổng thứ hai. Bên kia cổng là
biển và cảng. Những chiếc tàu kiểu cổ với những ghế dài cho các tay chèo
ngồi, và những công trình cao dựng lên ở đằng mũi và đằng lái, đang bốc
hay dỡ hàng. Khắp nơi hoạt động náo nhiệt lạ thường.
Nhưng Nils vẫn không chịu mất thì giờ dừng chân. Chú quay trở lại và
chỉ một lát là đến một quảng trường lớn. Ở đấy mọc lên ngôi nhà thờ có ba
ngọn tháp rất cao và những cửa vòm sâu hoắm trang trí nhiều tượng. Những
người thợ đá đã chạm trổ các tường đẹp đến nỗi chỉ còn mỗi một phiến đá
nào đó không được trau chuốt. Trước mặt là một ngôi nhà, trên có một ngọn
tháp thanh thanh, vươn thẳng lên trời. Đó chắc là tòa thị chính. Ở giữa nhà
thờ với tòa thị chính, chung quanh quảng trường, những nhà có tường đầu
hồi đều trang trí đẹp tuyệt vời.
Nils bắt đầu mệt và nóng vì chạy nhiều. Chú nghĩ là đã được xem những
thứ đẹp nhất đời. Vì thế chú liền đi thong thả hơn, vào một đường phố; ở
đấy có lẽ dân thành phố đến mua những quần áo đẹp của họ, vì chú thấy rất
đông người tấp nập trước các quầy bày hàng; những người bán hàng giở ra
trước mặt khách hàng những lụa thêu cành lá, dày và cứng; những tấm hàng
nặng, dệt sợi vàng, những nhung óng ánh, những the nhẹ tênh và những
đăng ten thanh như to nhện.
Chú bé mà còn chạy nhanh qua các phố thì không ai để ý đến chú. Người
ta có thể cho đó là một con chuột xám. Nhưng bây giờ chú đi thong thả, thì
một người bán hàng trông thấy chú và liền ra hiệu cho chú.
Thoạt tiên chú bé sợ và muốn chạy trốn, nhưng người bán hàng gọi mãi
và mỉm cười không thôi, lại trải ra một tấm lụa hoa Đama [4] tuyệt đẹp như
để nhử chú.