Vả lại, hình như đi vào vườn thật chẳng chút khó khăn nào. Bức tường
lớn có trổ một cái cổng ngay cạnh gốc bách nơi chú nghỉ, và một người làm
vườn già vừa mở hai cánh cổng sắt lớn ra. Ông ta đứng ở cổng và nhìn ra
cánh rừng, vẻ chờ đợi ai. Chỉ nháy mắt, Nils đã tụt xuống gốc cây. Chú đi
lại phía người làm vườn, tay cầm mũ, khẽ gật đầu chào và xin phép vào
xem vườn.
"Ừ! Ta cho phép. Vào đi!" Người làm vườn trả lời, giọng nghe khó chịu.
Và Nils vào là ông ta khóa cửa sắt lại với chiếc chìa khóa nặng, rồi đút nó
vào túi. Bấy giờ chú nhìn ông làm vườn. Ông ta có bộ mặt hãm tài, với bộ
ria mép to tướng, túm râu cằm nhọn hoắt và cái mũi khoằm như mỏ chim ăn
thịt. Giá ông ta không mặc cái tạp dề của người làm vườn và cầm ở tay một
cái mai nặng, thì Nils đã cho ông ta là một ông lính già.
Người làm vườn bước những bước dài, đi sâu vào khu vườn và Nils phải
chạy mới theo kịp. Họ đi dọc một con đường hẹp, và Nils vô tình giẫm lên
mép bồn cỏ. Tức khắc, người làm vườn nghiêm khắc cấm chú không đưọc
đi lên cỏ. Sau đó thì Nils chỉ cứ việc đi theo người hướng dẫn từng bước
một.
Nils cảm thấy rõ ràng là người làm vườn mà đưa một thằng bé đẻ thiếu
tháng như hạng chú đi thăm vườn mình thì đã tự thấy mình quá nhân hậu,
nên chú không dám hỏi ông ta một câu nào. Chỉ thỉnh thoảng ông ta mới
nói với chú một lời gì đó.
Vừa qua khỏi bức tường là gặp ngay một hàng rào dầy. Qua rào xong,
người làm vườn kể cho Nils biết là ông ta đã đặt cho cái rào tên là
Kolmârden.
"Đúng là hàng rào này cao lớn và rất xứng với cái tên ấy".[3] Nils trả lời,
nhưng mà ông làm vườn chẳng thèm quan tâm chút nào đến cái điều chú có
thể nói, hay không thể nói.