người làm vườn đã gọi trở lại, và chú mới bước ra là đã thấy ông lão đang
nhai nhai bộ ria mép vẻ sốt ruột.
"Thế nào, có trông thấy phu nhân ấp Pintorpa không?", người làm vườn
hỏi.
Nhưng Nils có thấy một bóng người nào đâu, và khi chú nói thế với
người làm vườn thì mặt ông ta nhăn lại.
"Phu nhân ấp Pintorpa đã được quyền yên nghỉ rồi, mà ta thì không", ông
ta kêu lên.
Và Nils nghĩ là chưa bao giờ mình phải cảm thấy một nỗi thất vọng đến
thế run lên trong giọng nói của một con người.
Sau đó, người làm vườn lại bước những bước dài, đi tiếp con đường của
mình, và Nils lại chạy theo ông ta, vừa chạy vừa cố hết sức xem bao nhiêu
thứ kỳ quan. Họ đi vòng quanh một cái bàn hơi rộng hơn các cái khác một
tí. Những ngôi đình màu trắng, trông như những nhà chủ ấp, mọc lên khắp
nơi, giữa những chòm cây rợp bóng và những bồn hoa. Người làm vườn
không dừng chân, nhưng vừa đi vừa nói, khi câu này, khi câu kia:
"Ta đã đặt cho bàu này cái tên là Yngaren. Đây là Danbyholm - Đây là
Hagbyberga. - Đây là Hovsta, và kia là Âkerư."
Rồi thì, nhảy hai cái, người làm vườn đến một khoảnh nước nhỏ mà ông
ta gọi là Bâven. Nghe một tiếng kêu ngạc nhiên, người làm vườn dừng lại.
Nils đã đứng sững trước một cái cầu dẫn đến một tòa lâu đài, nằm trên một
hòn đảo giữa khoảnh nước.
"Có thì giờ xem thì ta cho phép nhìn qua lâu đài Vibyholm, ông ta nói,
nhưng coi chừng Bạch phu nhân!"