Nils đi vào. Những bánh xe đang quay, những chiếc búa đang nện, những
máy tiện đang tiện. Biết bao nhiêu cái đáng xem, Nils có thể ở suốt đêm để
nhìn nếu người làm vườn không gọi trở lại.
Sau đó, họ vượt qua hồ lên phía bắc của khu vườn. Bờ hồ khúc khuỷu,
chỉ là vũng với ghềnh, ghềnh với vũng. Phía trước các ghềnh đá, nổi lên
những đảo nhỏ, cách đất liền bằng những cái eo con. Các đảo nhỏ ấy cũng
thuộc về khu vườn. Cũng được trồng trọt cẩn thận như những phần khác.
Nils đi qua phía trước những trang viên, nơi sau càng đẹp hơn nơi trước,
nhưng chú chỉ dừng lại có một lần, trước một ngôi nhà thờ màu đỏ, vẻ
ngoài cao quý. Ngôi nhà thờ dựng trên một cái ghềnh trồng những cây rất
sai quả. Người làm vườn, đã quen từ nãy, không muốn dừng lại, nhưng Nils
không chịu và xin phép vào xem.
"Được. Ta đồng ý, người làm vườn nói, nhưng coi chừng Rogge, ông
giám mục. Rất có thể là ngày nay ông ta vẫn còn hiện hồn về Strängnäs!"
Nils lao vào nhà thờ. Chú xem xét những mộ chí cổ và những bức tranh
tam bình[6] đẹp. Nhất là chú ngắm nghía một hiệp sĩ, giáp trụ mạ vàng
đứng trong một khám thờ, cạnh cổng vào. Trong nhà thờ cũng bao nhiêu là
vật đáng xem, Nils những muốn ở lại đấy cả đêm, nhưng chú đành phải đi
ra, để khỏi bắt người làm vườn chờ. Chú vừa ra đến sân trước nhà thờ thì
thấy người làm vườn đang nhìn theo một con cú đuổi một con chim bông
lau ở rất cao trên trời. Ông lão huýt sáo mồm gọi con chim bông lau, nó tin
cậy đến đỗ trên vai ông ta, và khi mà con cú, hăng hái săn mồi, muốn bắt
nó, thì người làm vườn lấy cái mai đánh đuổi đi. "Ông ta không phải độc ác
như ta thấy bên ngoài", Nils nghĩ bụng, khi trông thấy ông lão dịu dàng
chăm sóc con chim bé bỏng tội nghiệp kia.
Lúc đó, trông thấy Nils, người làm vườn quay lại hỏi có trông thấy giám
mục Rogge không? Và nghe chú bé trả lời là không, ông ta liền nói, với một
nỗi buồn vô hạn: