"Giám mục Rogge thế là được quyền yên nghỉ, còn ta thì không".
Lát sau họ đến trước ngôi nhà nguy nga nhất trong tất cả các nhà búp bê
ở đây. Đó là một ngôi nhà bằng gạch, có ba ngọn tháp đồ sộ nặng nề, do
những căn nhà ở rộng rãi nối lại với nhau.
"Có thích thì vào đi, và xem cả bốn bề chung quanh, đây là Gripsholm,
người làm vườn nói. Nhưng coi chừng, kẻo gặp quốc vương Erik".
Nils qua một cổng đồ sộ, và vào một sân rộng hình tam giác, chung
quanh là những nhà cửa không có gì đáng để ý. Nils chỉ chờ nhảy cừu qua
mấy cỗ đại bác rồi tiếp tục cuộc viếng thăm. Chú qua một cổng lớn nữa, rồi
sau cùng là một cái sân danh dự, mà vây quanh toàn những công trình xây
dựng tuyệt mỹ. Nils đến cái phòng hội họp rộng, xà ngang xà dọc trông rõ,
và tường thì treo kín những bức chân dung to lớn và âm u, vẽ những lãnh
chúa nghiêm nghị và những phu nhân cao quý, mặc những bộ y phục cứng
đờ, hình dáng lạ lùng.
Ở tầng dưới, các gian phòng đều sáng sủa và vui vẻ hơn. Bấy giờ Nils
mới nhận rõ là mình đang ở trong một tòa vương cung, vì chỉ thấy toàn
những chân dung quốc vương và vương hậu. Ở tầng thứ hai là một kho
lương mênh mông có rất nhiều gian phòng bao quanh. Các phòng đều trắng,
đồ đạc thanh nhã; có một rạp hát nhỏ, và ngay bên cạnh là cả một nhà lao
thực sự. Đó là một phòng mà tường đá trần trụi, cửa sổ rào sắt, và mặt đất
đã bị bước chân của bao tù nhân giẫm nát. Biết bao nhiêu thứ thu hút sự chú
ý của Nils, đến mức chú những muốn ở đây nhiều ngày, nếu người làm
vườn không gọi ra.
"Có thấy quốc vương Erik không?". Ông lão hỏi. Nhưng mà Nils có thấy
một người nào đâu, và người làm vườn lại kêu lên, như ông ta vẫn kêu mấy
lần, nhưng với một nỗi tuyệt vọng còn lớn hơn nhiều.
"Quốc vương Erik thế là yên nghỉ rồi, còn ta thì không!"