Ở Vibyholm, các bức tường treo nhiều tranh đến nỗi Nils tưởng như đang
đứng trước một cuốn sách tranh vẽ lớn. Chú thích quá, những muốn ở suốt
đêm tại lâu đài, nhưng mà giọng người làm vườn đã vội gọi chú ra:
"Trở lại! Trở lại! Ta còn bao việc khác phải làm, thì giờ đâu mà chờ mày,
đồ lang thang bẩn thỉu!".
Nils chạy qua cầu, và vừa trông thấy chú, người làm vườn liền hỏi:
"Làm sao thế? Có trông thấy Bạch phu nhân không?"
Nils có trông thấy một bóng người nào đâu, và chú thú nhận với người
làm vườn như thế. Ông lão liền cầm cái mai đập xuống một hòn đá, mạnh
đến nỗi đá vỡ tan, bay ra từng mảnh, và ông ta nói, giọng hoàn toàn tuyệt
vọng:
"Bạch phu nhân ở Vibyholm được quyền yên nghỉ, còn ta thì không..."
Cho đến lúc đó, họ đã đi hết phía nam của khu vườn, bây giờ người làm
vườn đi vào phần phía tây, ở đấy mọi thứ đều bố trí khác hẳn. Những phiến
đá lớn bằng phẳng xen với những bồn dâu tây hình vuông, những vạt bắp
cải và những đám phúc bồn.[4 ]. Lại còn những đình tạ nhỏ để vui chơi,
nhưng phần lớn đều màu đỏ, và rất giống những nhà nông dân. Khắp chung
quanh là những giàn hublông[5] và những đám xori. Người làm vườn dừng
lại một tí, và buông một câu:
"Ta gọi vùng này là Vingâker".
Rồi tức thì ông ta chỉ một cái nhà, đơn sơ hơn các nhà đã trông thấy
nhiều, và hoàn toàn có vẻ là một lò đúc sắt.
"Đây là một xưởng lớn chế tạo công cụ. Ta gọi là Eskilstuna. Thích thì có
thể vào nhìn một tí".