Cái việc xảy ra mà Karr vừa nhớ lại là như vậy, chẳng có việc xấu nào nó
đã làm mà khiến nó xót xa đến thế. Nó có muốn làm hại con nai cái cũng
như con nai con đâu, nhưng mà nó đã là nguyên nhân gây ra cái chết của cả
hai mẹ con.
Bỗng nó nghĩ: "Vả lại có thể là chúng chưa chết. Có thể là chúng đã được
cứu thoát rồi".
Nó hết sức muốn được biết sự thể đã ra sao. Người gác cầm sợi dây
không chặt; Karr thình lình né mình sang một bên, và sợi dây tuột xuống
đất. Karr bèn chạy thoát qua cánh rừng về phía đầm lầy; khi người gác
muốn nhắm bắn thì nó đã xa quá rồi.
Người gác chạy theo; đến đầm lầy thì bắt gặp nó đang đứng trên một mô
đất cách bờ vài mét, dùng hết sức tru tréo lên. Tò mò muốn biết việc gì đã
xảy ra, ông ta bò bốn chân trên mặt băng, ra xem. Chỉ một lát, ông ta tìm
thấy một con nai cái bị vùi kín dưới bùn. Sát bên cạnh là con nai con. Nó
còn sống, nhưng không thể cựa quậy, vì trông nó đã kiệt sức lắm rồi. Karr
cúi xuống thân hình nó, lúc thì tru lên kêu cứu, lúc thì liếm liếm nó.
Người gác lôi con vật bé nhỏ lên đất liền. Con chó như cuồng điên lên vì
vui sướng. Nó nhảy nhót quanh người gác, vừa nhảy vừa sủa, và liếm hai
tay ông ta.
Người gác mang con nai con về và nhốt trong chuồng bò. Sau đó ông ta
phải gọi người đến kéo con nai lớn ra khỏi đầm lầy; mãi về cuối mới nhớ ra
là phải đem bắn Karr. Ông ta gọi nó, và lại đi về phía rừng. Nhưng giữa
đường dường như ông ta thay đổi ý kiến, vì bỗng ông ta quay lại và đi về
phía lâu đài.
Karr vẫn bình tĩnh đi theo ông ta, nhưng thấy được đưa về lại nhà chủ thì
nó đâm lo. Chắc rằng người gác đã biết rằng chính nó, Karr, đã gây ra cái