chết của con nai mẹ, và giờ đây người ta sắp đem nó ra đánh đòn, trước khi
giết nó.
Nhưng mà bị đòn thì đối với Karr dường như là điều tệ hại nhất. Nó mất
bình tĩnh; cái đầu rũ xuống, nó làm như chẳng nhận ra người nào nữa.
Ông chủ đứng trên tam cấp. Karr thu mình lại bé tí và nép sát vào sau đôi
chân người gác, lúc mà ông này nói đến việc các con nai. Nhưng mà ông ta
lại không hề kể câu chuyện theo lối mà con chó sợ. Ông ta khen Karr. Rằng
Karr biết các con nai đang gặp nạn và đã muốn cứu chúng nó.
Ông ta kết thúc câu chuyện rằng: "Xin ông chủ tha lỗi cho, chứ tôi không
thể giết chết con chó này được!"
Karr vểnh tai lên. Nó có nghe rõ không? Dù nó có không muốn tỏ ra vẻ
lo ngại chút nào đi nữa thì nó cũng không thể không sủa lên một tiếng than
thở nho nhỏ. Có thể nào chỉ mỗi cái việc nó muốn cứu các con nai mà đã
đáng cứu mạng cho nó được?
Ông chủ cũng đồng ý là Karr đã ăn ở tốt, nhưng vì ông không muốn giữ
nó nữa, nên ông do dự không biết quyết định ra sao.
Sau cùng ông ta nói: "Nếu anh muốn nhận nuôi nó và bảo đảm với ta là
nó sẽ không làm những việc ngu dại nữa, thì ta rất muốn để cho nó sống".
Người gác nhận lời, và Karr đã đến ở cái nhà trong rừng như thế đấy.
Việc trốn đi của Lông Xám
Từ đó Karr thôi hẳn không đi săn trộm nữa; vì không muốn làm phật lòng
ông gác hơn là vì sợ; ông ta đã cứu sống nó, và nó đã quyến luyến với ông
ta ngay. Nó theo ông ta khắp nơi. Khi ông ta đi tuần, Karr chạy trước để
trông chừng đường đi và khi ông ta ở nhà thì Karr nằm trước cửa, thị sát tất
cả những ai qua lại.