hại nữa, mà vì tình thân ái. Con nai vẫn luôn luôn u sầu và hình như uể oải,
và không còn sinh khí nữa; chỉ Karr là biết làm cho nó vui chơi mà thôi.
Lông Xám đã ở được năm năm với ông gác rừng, thì người chủ ấp nhận
được thư của một vườn bách thú ở nước ngoài hỏi mua nó. Người gác rất
khổ tâm vì việc ấy, nhưng ông ta không có quyền bày tỏ ý kiến; và việc bán
con nai liền được quyết định. Karr biết ngay những gì sắp xảy đến, và chạy
đến báo với bạn. Nghĩ đến việc mất bạn, con chó buồn khổ quá, nhưng con
nai thì bình tĩnh cam chịu số phận, và hình như không bằng lòng mà cũng
không phật lòng.
- Thế là cậu định để người ta dẫn đi, không chống cự à? Karr hỏi.
- Chống lại làm gì? Con nai đáp. Tất nhiên là tôi muốn ở lại đây hơn,
nhưng nếu tôi mà bị bán thì thế nào người ta cũng dẫn tôi đi thôi.
Karr nhìn con nai hồi lâu, đưa mắt ước tầm vóc của nó. Rõ ràng là nó
chưa lớn hết mức; nó chưa có đôi gạc rộng, cái u cao, cũng như cái bờm
dày bằng những con nai đực đã đến độ tráng niên, nhưng không phải vì thế
mà nó không đủ sức để bảo vệ tự do của nó. Karr nghĩ rằng "rõ ràng là nó
đã sống suốt đời trong cảnh giam cầm", nhưng Karr chẳng nói gì hết.
Karr chỉ quay lại thăm con nai sau nửa đêm, cái lúc mà nó biết là Lông
Xám, sau một giấc ngủ đẫy mắt, đang ăn bữa đầu tiên trong ngày. Nó nói:
"Lông Xám à, cậu để cho người ta dẫn đi cũng phải thôi. Cậu sẽ được giữ
lại trong một khu vườn rộng, và cậu sẽ sống một cuộc đời chẳng phải lo
nghĩ gì. Chỉ thiệt một điều là cậu đi khỏi nước này mà không được trông
thấy rừng bao giờ.[3] Cậu biết đấy, phương châm của dòng họ cậu là: "Nai
xứ lạnh với rừng chỉ là một", mà cậu thì chưa hề nhìn thấy rừng là gì!".
Con nai đang ăn cỏ chẽ ba, ngẩng đầu lên, nói với cái vẻ uể oải đã quen
thường ngày:
- Tôi xem rừng cũng được, nhưng tôi không thể ra khỏi hàng rào.