- Quả đúng thế, cẳng người ta mà ngắn như thế thì không thể nào ra được
thật, Karr nói.
Con nai cúi đầu, đưa mắt nhìn trộm nó: Karr bé tí thế mà mỗi ngày nhảy
qua rào gỗ bao nhiêu lần. Lông Xám đến gần hàng rào, nhảy một cái, và,
chẳng hiểu sự việc đã xảy ra như thế nào, nó đã được tự do rồi.
Karr và Lông Xám cùng đi vào rừng. Đêm cuối hè sáng trăng đẹp, nhưng
dưới tán rừng vẫn tối: con nai đi rất chậm.
Karr nói: "Có lẽ trở lại thì hơn, cậu không quen ở rừng và có thể ngã gãy
cẳng".
Con nai làm bộ không nghe tiếng, nhưng nó rảo bước và ngẩng đầu lên.
Karr dẫn con nai vào một khu trong rừng có những cây bách đại thụ mọc
dày đến nỗi gió không thể nào lọt vào được.
Karr nói: "Chính ở đây những kẻ trong dòng họ cậu trú bão và rét. Mùa
đông họ vẫn ở ngoài trời. Còn cậu thì sẽ được chỗ ở tốt hơn. Người ta sẽ để
cậu ở trong một cái chuồng, như một con bò".
Lông Xám chẳng đáp lại gì hết; nó đã dừng lại và khoan khoái hít hương
nồng của nhựa ở những lá bách. Sau cùng nó nói:
- Còn có gì cho tôi xem nữa không, hay là chúng ta đã xem hết rồi?
Karr đưa nó đến một đầm lầy lớn, và chỉ cho nó những mô đất và những
chỗ thụt. Karr nói:
- Những khi bị săn đuổi, loài nai chạy thoát thân qua chính đầm lầy này.
Mình chẳng hiểu họ làm thế nào, to lớn thế và nặng cân thế mà không lún
xuống bùn. Cậu thì không thể nào bước đi trên một mảnh đất nguy hiểm