- Đây là một vũng nước lớn, Karr trả lời. Tộc đoàn của cậu thường quen
bơi từ bò này sang bò kia. Cậu chắc là không biết làm thế, nhưng mà cậu có
thể tắm một cái.
Nói xong, Karr nhảy xuống nước và bắt đầu bơi. Lông Xám đứng trên bờ
một lúc lâu, nhưng rồi cũng làm theo con chó. Khi nước mát đã dịu dàng
phủ lấy thân hình thì nó cảm thấy một nỗi khoái lạc làm nó thở hổn hển; nó
muốn dìm lưng xuống nước hồ, và mỗi lúc một đi ra xa bờ, nó nhận thấy là
nước cứ làm cho nó nổi lên, và nó liền lao xuống bơi. Nó bơi chung quanh
Karr, và thấy như đã quen với nước từ bao giờ rồi. Khi trở lên bờ thì Karr rủ
nó đi về, con nai cãi lại:
- Còn lâu mới sáng. Đi thêm một vòng nữa trong rừng.
Chúng lại đi sâu vào rừng. Chỉ một lát là đến một quãng rừng thưa nhỏ,
có ánh trăng chiếu sáng; cỏ và hoa lóng lánh sương móc, ở đấy mấy con vật
lớn đang ăn cỏ. Một con nai đực, vài con cái, những con nai to và những
con khác bé tí. Trông thấy chúng, Lông Xám đứng khựng lại. Nó chỉ hơi
nhìn qua mấy con cái và con nai tơ; nó dường như bị con nai già mê hoặc,
con nai đầu đàn có bộ sừng tuyệt đẹp, gồm nhiều tấm gạc xòe rộng và mọc
lên bao nhiêu là chạc; có một cái u cao ở giữa hai vai, một chiếc yếm phủ
lông dài lủng lẳng dưới cổ.
Giọng run run vì xúc động, Lông Xám hỏi:
- Ai đấy thế?
- Tên là Đội mũ miện đấy, Karr nói, và bà con của cậu đấy. Cả cậu cũng
vậy, một ngày kia rồi cậu cũng sẽ có những gạc rộng và một cái bờm như
thế; và nếu cậu ở lại trong rừng thì sau này cũng có một đàn nai mà dìu dắt
như thế.
- Nếu là họ hàng nhà tôi thì tôi muốn được nhìn gần hơn. Lông Xám nói.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được một con vật tuyệt đến như thế.