như thế này được đâu, nhưng may mắn là cậu sẽ không cần phải thử, vì cậu
sẽ không bao giờ bị thợ săn rượt đuổi.
Lông Xám không đáp lại, nhưng nhảy một cái, nó lao ngay xuống đầm
lầy. Nó sung sướng cảm thấy các mô đất rung rinh dưới chân, và nó chạy
tung tăng ngang dọc khắp hướng giữa các chỗ thụt, rồi quay lại cạnh Karr,
nó hỏi:
- Chúng ta đã thấy hết cả rừng chưa?
- Chưa, chưa hết, Karr trả lời.
Karr đưa con nai về phía bìa rừng, nơi mọc nhiều cây lá rộng tốt đẹp: sồi,
bồ đề, hoàn diệp liễu. Karr nói:
- Chính ở đây những kẻ trong dòng họ cậu đến ăn lá và vỏ cây. Họ xem
đó là bữa tiệc, nhưng mà ở nước ngoài cậu sẽ được ăn uống ngon lành hơn
nhiều.
-
Con nai thán phục nhìn những cây cao giăng ra trên đầu nó những tán lá
xanh um. Nó nếm lá sồi và vỏ những cây hoàn diệp liễu.
Nó nói: "Ngon và đắng. Hơn cỏ chẽ ba".
- Ít nhất cậu cũng được nếm một lần, con chó nói.
Xong nó đưa con nai đến một cái hồ nhỏ, nước yên
lặng phản chiếu, bò hồ phủ những màn sương mù nhẹ, mò mò. Lông
Xám đứng khựng lại. Nó kêu lên: "Cái gì thế này?". Nó chưa bao giờ trông
thấy cái hồ.