"Bấy giờ ở Stockholm, khi đang ở vườn Skansen thì một hôm tôi nhớ quê
nhà", ông ta bắt đầu kể; và ông ta kể chuyện chú tumtê mà ông ta đã chuộc
để cứu chú khỏi cảnh giam cầm, giật chú ra khỏi cảnh tủi nhục bị nhốt trong
lồng cho tất cả những kẻ vô công rổi nghề đến ngắm. Rồi ông ta kể nghĩa
cử của ông ta đã tức khắc được thưởng như thế nào. Mọi người theo dõi
chuyện của ông ta kể với nỗi bàng hoàng, mỗi lúc một tăng; và khi đến chỗ
người thị vệ đem cho ông ta cuốn sách của nhà vua tặng, thì các cô gái để
rơi hết đồ khâu vá và nhìn sửng sốt kinh ngạc cái con người đã gặp được
những việc lạ lùng đến thế. Tất cả mọi người liền kính nể Klement một
cách khác hẳn: này nghĩ xem! Ông ta đã nói chuyện với quốc vương! Bỗng
có ai hỏi là ông ta đã đem làm gì chú tumtê nọ.
Ông trả lời: "Tôi không có thì giờ tự mình đi mua một cái bát màu xanh.
Nhưng tôi đã giao việc ấy cho ông lão Lapps. Sau đó rồi ra sao tôi chẳng
biết gì nữa".
Klement vừa nói mấy lời đó thì một quả thông nhỏ liền bay đến đập vào
đầu mũi ông ta. Chẳng có ai ném quả ấy cả.
Người đàn bà chăn bò nói: "Ấy, ấy, Klement! Người ta nói hình như "tộc
đoàn những kẻ bé nhỏ" nghe hết những gì chúng ta nói. Đáng lẽ bác không
nên giao cho một kẻ nào khác việc sắm cái bát màu xanh cho tumtê mới
phải".
Mùa màng của rừng [2]
Thứ sáu, 17 tháng sáu
Sáng hôm sau, đại bàng và Nils lên đường rất sớm và Gorgo tính rằng
ngày hôm đó phải đi được rất xa trong tỉnh Västerbotten.[3] Nhưng bỗng
Nils quả quyết là trong một vùng như họ đang bay qua, thì người ta không
thể nào sống nổi.