Và đại bàng đâu rồi? Chú tuyệt chẳng thấy đâu cả. Phiêu lưu quá sức.
Nils lại nằm xuống và nhắm mắt, rồi cố nhớ lại những gì đã xảy ra lúc mà
chú ngủ thiếp đi.
Chú nhớ là Gorgo đã đổi hướng bay, và gió thổi chênh chếch rất mạnh.
Chú hiểu là đại bàng mang chú đi, theo một nước bay hùng dũng.
"Bây giờ ta vào xứ Lapland!" Gorgo bỗng nói thế, và Nils cảm thấy rất
thất vọng khi chỉ thấy có những bãi lầy vô biên và những khu rừng liên tục.
Rồi vẻ đơn điệu của phong cảnh làm cho chú thiếp đi. Thế là chú bảo Gorgo
rằng chú không chịu nổi nữa, rằng chú buồn ngủ lắm.
Gorgo đã hạ xuống đất, và Nils lao xuống lớp rêu, nhưng đại bàng quắp
chú vào các móng chân và lại bay lên. Nó nói:
"Ngủ đi, Tí Hon ạ! Mặt trời làm cho mình không ngủ được và mình
muốn đi tiếp".
Và dù ở tư thế khó chịu ấy, chú vẫn ngủ được, và đã nằm mê.
Chú đang đi trên một con đường rộng ở miền nam nước Thụy Điển, đi
nhanh hết sức mà đôi chân bé nhỏ có thể đưa chú đi. Chú không đi một
mình: cạnh chú cùng đi những cọng lõa mạch nặng đòng đòng, những hoa
màu xanh và những hoa cúc vàng; những cây táo tây cũng đi, càng trĩu
những quả đẹp; đi theo có những cây đậu leo, đầy những quả và những lùm
cây phúc bồn thực sự. Những cây thật đẹp: sồi, dẻ gai,[13] bồ đề đi chầm
chậm, đi chính giữa đường chẳng tránh một ai cả, và rung cho cành lá xạc
xào vẻ đắc chí.
Giữa hai chân Nils có những cây hoa và cây thuốc cùng chạy: dâu tây,
bạch đầu ông, cỏ chẽ ba, cỏ tương tư. Nhìn kỹ Nils nhận thấy những người
và vật cũng có mặt trong đoàn đi. Những côn trùng bay lượn giữa các loài