cây, cá lội dưới những con hào dọc đường, chim hót trên những cây đang
đi, những gia súc và dã thú thi nhau rảo bước, và giữa đám thú vật và cây cỏ
lúc nhúc có những người đi, người mang xẻng và liềm phát cỏ, kẻ mang rìu,
kẻ mang súng săn; và những người khác nữa mang lưới đánh cá.
Cả đoàn tiến lên nhanh nhẹn, và Nils chẳng ngạc nhiên chút nào từ khi
trông thấy ai đang dẫn đầu. Chẳng ai khác chính thị mặt trời, không hơn,
không kém. Mặt trời lăn trên đường như một cái đầu to lớn tỏa ra niềm vui
và lòng nhân hậu, đầu tóc do những tia sáng muôn màu họp thành. Mặt trời
chốc chốc lại hô: "Tiến lên! Ta mà có đây thì không một ai phải lo ngại gì
cả. Tiến lên! Tiến lên!"
Nils thì thầm: "Không biết mặt trời muốn đưa chúng ta đi đâu". Một cọng
lúa mạch đi bên cạnh chú nghe tiếng và trả lời:
"Mặt trời muốn đưa chúng ta lên Lapland để đánh nhau với đại vương rét
cóng".
Đi một lúc, Nils thấy rằng nhiều kẻ cùng đi trở nên do dự, như chậm
bước lại, sau cùng thì dừng hẳn. Như vậy, chú thấy tụt lại sau cây dẻ gai
hùng vĩ; con mang và cây tiểu mạch [14] cùng dừng lại, và những bụi dâu
rừng, những cây hạt dẻ và những chim đa đa cũng vậy.
Ngạc nhiên, Nils nhìn quanh. Thế là chú thấy rằng người ta không còn ở
miền nam Thụy Điển nữa. Cuộc đi đã nhanh đến nỗi người ta đã ở Svealand
[15] rồi.
Lúc ấy cây sồi bắt đầu có vẻ lo lắng. Nó dừng lại, đi vài bước, rồi lại
dừng hẳn.
- Tại sao cây sồi không đi với chúng ta xa hơn? Nils hỏi.
- Sồi sợ đại vương tê cóng, một cây bạch dương non và tươi đang đi tới,
quả quyết và vui vẻ, trả lời như thế.