Dù người ta đã bỏ lại đằng sau bao nhiêu kẻ rồi, cuộc đi vẫn không vì thế
mà không tiếp tục rất dũng cảm. Mặt trời vẫn cứ lăn ở hàng đầu, và nhắc đi
nhắc lại với một nụ cười nở rộng:
"Tiến lên! Tiến lên! Ta mà có đây thì chẳng một ai phải lo ngại gì cả".
Chẳng mấy chốc mà người ta đã đến xứ Norrland [16] và mặt trời có kêu
gọi và cười tươi đi nữa thì cũng vô hiệu: cây táo dừng lại, cây sori dừng lại,
cây kiều mạch” dừng lại. Chú bé quay lại hỏi:
- Tại sao các anh không đi? Tại sao các anh bỏ rơi mặt trời?
- Chúng tôi không dám. Chúng tôi sợ đại vương tê cóng ở trên kia, trên
Lapland, họ trả lời như vậy. Ngay sau đó hình như Nils, nhận ra là người ta
đã đi vào xứ Lapland[17] rồi. Hàng ngũ đã thưa đi một cách lạ lùng. Lõa
mạch, đại mạch [18] cây dâu, các loại quất, các loại đậu [19].
Hòa Lan, cây phúc bồn vẫn còn trung thành cho đến đây thôi. Con nai xứ
lạnh và con bò cái đi cạnh nhau, bây giờ dừng lại cả hai. Người thì còn đi
theo một đoạn đường nữa, rồi số đông dừng lại. Không có những bạn
đường khác nhập đoàn thì mặt trời đã gần như bị bỏ rơi rồi: những bụi miên
liễu và vô số những cây nhỏ miền núi, rồi những người Lapps và những con
hươu phương Bắc,[20] những chim cú trắng, những con gà tuyết núi cao và
những con cáo xanh.
Bỗng chú bé nghe cái gì ầm ầm đang chạy phía trước. Đó là những sông
và suối đang thoát đi thành những thác lũ. Chú hỏi:
- Có gì mà họ chạy trốn hoảng hốt lên vậy?
- Họ chạy trốn đại pháp sư tê cóng trấn ngự trên các cao nguyên băng tích
đấy, một con gà tuyết cho biết như thế.