trụi lá, thì hai đứa trẻ đã không tin là đang ở Lapland rồi. Và lại chẳng phải
Gellivare đây là nơi hai chị em đến tìm bố, mà ở Malmberg thì không có cái
vẻ một xã hội được tổ chức tốt như ở đây.
Lý do như thế này: dù người ta đã biết từ rất lâu là có những mỏ sắt lớn ở
gần Gellivare nhưng việc khai thác mới thực sự bắt đầu có ít năm thôi, từ
khi đường xe lửa làm xong. Từ lúc ấy hàng vạn người đã kéo đến. Việc làm
đủ cho mọi người, nhưng nhà ở thì thiếu. Cho nên mỗi người phải tự xoay
xở lấy tùy theo khả năng. Có người dựng lên những chiếc lều với những
thân cây để nguyên vỏ, người khác chỉ làm những cái lán với những thùng
cũ đựng cốt mìn, chồng lên nhau như xếp gạch. Bây giờ đã có những nhóm
nhà nhỏ xinh xắn, nhưng khắp nơi còn thấy đất hoang, đất gốc cây và đá
sỏi. Những biệt thự xinh đẹp của ông giám đốc và các kỹ sư ở ngay cạnh
những túp lều thuở ban đầu. Có một con đường xe lửa, có ánh sáng điện
khắp nơi, và những nhà máy lớn, và người ta có thể đi xe điện vào sâu lòng
núi theo một đường hầm có đèn điện soi sáng. Khắp nơi nhộn nhịp khác
thường. Còn bốn chung quanh lại là vắng vẻ hoang vu, đồng ruộng chẳng
có, nhà cửa cũng không, chỉ có người Lapps sống với những con hươu
phương Bắc của họ thôi.
Đến Malmberg hai chị em đã hỏi khắp nơi có ai biết một công nhân tên là
Jon Assarsson; ông ta có đôi lông mày giao nhau trên sống mũi. Đôi lông
mày đó là cái nổi bật ai cũng trông thấy; cho nên hai chị em được biết ngay
là bố đã làm việc ở Malmberg này nhiều năm, nhưng đã bỏ đi nơi khác rồi.
Người ta đã quen thấy ông ta thỉnh thoảng lại biến đi như thế ít lâu, những
khi mà nỗi lo lắng làm ông ta hoang mang. Chẳng ai biết ông ta đang ở đâu
cả, nhưng người ta tin chắc là sẽ thấy ông ta trở về một ngày nào đó thôi. Vì
hai chị em là con Jon Assarsson, thì trong khi chờ bố có thể cứ ở cái nhà tồi
tàn mà ông ta đã ở. Một người đàn bà đã rút chiếc chìa khóa từ dưới
ngưỡng cửa ra và mở cho hai chị em vào. Chẳng một ai tỏ ra ngạc nhiên khi
thấy hai đứa trẻ đến đây, cũng như thấy ông bố thường thường đi vắng như
thế cả. Ở đây, mọi người hình như chỉ làm theo ý mình cả thôi.