Âsa hiểu rất rõ là phải làm đám tang cho em như thế nào. Một người
quản đốc vừa được an táng chúa nhật trước. Xe tang do những con ngựa của
chính ông giám đốc kéo đến nhà thờ, và một đoàn dài công nhân đã đi theo
xe. Quanh mộ, một phường nhạc đã cử nhạc và một hội hát đã hát. Cuối
cùng, sau khi an táng, tất cả những ai đã dự lễ tang đều được mời uống một
tách cà phê ở trường học. Âsa muốn làm cho em mình, bé Mats, đại khái
như thế.
Nhưng làm sao được? Không phải là tốn kém làm Âsa sợ. Hai chị em đã
tiết kiệm khá đủ tiền để có thể làm tang lễ thật đẹp cho bé Mats. Khó là ở
chỗ khác. Làm sao mà bắt được người khác theo ý muốn của mình, khi
mình chỉ là một đứa con nít? Âsa chỉ hơn bé Mats có một tuổi, Mats đang
nằm trước mặt chị, bé nhỏ thế, mảnh khảnh thế. Có thể là người lớn, người
ta sẽ cản lại ý muốn của Âsa.
Trước tiên Âsa ngỏ ý với người y tá: xơ [5] Hilma đến túp nhà một lát
sau khi bé Mats qua đời. Vừa đi xơ vừa nghĩ chắc rằng đến nơi thì bé Mats
không còn sống nữa, xơ biết là hôm trước bé Mats vì đến gần một cái giếng
khoan mỏ đúng lúc nổ mìn, đã bị đá bắn phải. Một mình bé nằm dưới đất
bất tỉnh nhân sự rất lâu: sau cùng người ta trông thấy, băng bó cho và đưa
về nhà; nhưng mà bé đã mất quá nhiều máu, không sống được nữa.
Đến thăm, người y tá nghĩ đến Âsa hơn là bé Mats. Thấy cô bé Âsa
không khóc cũng không than, mà điềm tĩnh giúp mình trong mọi việc phải
làm, xơ hết sức ngạc nhiên, cho nên xơ hiểu ngay khi mà Âsa nói với xơ về
lễ an táng.
Âsa bắt đầu nói trịnh trọng, vì có thói quen chọn chữ như một người già:
"Đối với một người như bé Mats, trước hết phải nghĩ đến việc tôn trọng cho
đúng lúc đã. Sau
sẽ có thì giờ để khóc".