Ông giám đốc nói rất dịu dàng, và người y tá thấy chẳng có gì phải nói
lại, vừa do lòng tôn trọng, vừa phải công nhận rằng ông giám đốc nói đúng.
Nghe ông ta nói, xơ phải tự nhận rằng mình đã để cho lòng thương xót cô
bé tội nghiệp lấn át cả lý trí của mình.
Từ nhà ông giám đốc, người y tá đến thẳng nhà Âsa báo cho biết là phải
bỏ các dự định về tang lễ long trọng. Làm cái việc vận động này, xơ thấy
lòng mình cũng nặng nề vì xơ hiểu, hơn bất kỳ ai hết, là đám tang này có ý
nghĩa như thế nào đối với cô bé đáng thương. Dọc đường, xơ gặp mấy
người vợ công nhân và ngỏ với họ nỗi phiền lòng của mình. Những người
đàn bà đó đáp lại ngay là họ cho rằng ông giám đốc nói đúng. Tang ma linh
đình cho một đứa con nít mười hai tuổi như thế là điên.
Những người đàn bà đó truyền cái tin đến những người khác và tức khắc
các nơi đều biết, từ "thành phố những chiếc lán" cho đến tận các mỏ, là sẽ
không có
đám tang lớn cho chú bé Mats. Và tất cả mọi người đều tán thành với ông
giám đốc.
Chắc rằng trong tất cả vùng Malmberg chỉ có mỗi một người là có ý kiến
khác: đó là Âsa, cô bé chăn ngỗng.
"Vậy thì tôi đành phải đến nói với ông giám đốc," Âsa nói thế. "Rõ ràng
là ông ta chẳng biết tí gì về bé Mats cả".
Chẳng chút do dự, Âsa sẵn sàng đến gặp ông giám đốc, con người oai
quyền nhất vùng Malmberg. Người y tá và nhiều người đàn bà khác đi theo
xa xa, tò mò muốn xem là cô bé có đủ can đảm đi đến cùng trong việc thực
hiện ý định rất mục táo bạo của mình không.
Âsa đi chính giữa đường, nghiêm trang và trầm mặc như một cô con gái
đi đến nhà thờ để chịu lễ ban thánh thể lần đầu tiên trong đời.[6] Âsa phủ
lên đầu chiếc khăn quàng đen, thừa hưởng của mẹ, một tay cầm chiếc khăn