- Bố nó chết rồi, người Lapps trả lời, giọng quả quyết!
- Anh chắc thế chứ, Ola?
- Tất nhiên, tôi biết chắc chắn! Người Lapps trả lời vẻ khinh dễ. Đứa bé
gái với em nó cần gì phải đi một mình suốt đất nước, nếu có một người bố
còn sống? Hai đứa bé, tuổi như chúng nó thì cần gì phải tự mình nuôi sống
mình, nếu được một người bố có thể làm việc nuôi chúng nó? Đứa bé gái có
cần gì phải một mình đến nói với ông giám đốc nếu bố nó còn sống. Nó
việc gì phải sống một thân một mình, giờ đây mà cả xứ Same này đang nói
đến lòng dũng cảm của nó, nếu bố nó chưa chết? Chính đứa bé tin là bố nó
còn sống, nhưng tôi thì tôi nói rằng bố nó phải chết rồi.
Con người có đôi mắt mệt nhọc quay về phía Ola, ông ta hỏi:
- Nó, tên gì?
Người Lapps suy nghĩ.
- Tôi không nhớ. Tôi sẽ hỏi nó. Nó đang ở trên kia, trong lều của tôi.
- Sao, Ola? Anh đã đem nó về nhà trước khi hỏi xem bố nó, có thể là
chưa chết, có cho phép hay không à?
- Thì tôi cần gì người bố? Bố nó mà chưa chết thì ấy là bố nó không đoái
hoài tới nó nữa. Lão ta phải bằng lòng vì kẻ khác trông nom con gái cho lão
ta chứ.
Người câu cá ném cần câu, đứng dậy.
Người Lapps nói tiếp:
- Tôi cho rằng người bố có lẽ thuộc hạng người bị những ý nghĩ u ám
theo đuổi, không thể ở yên chỗ và làm ăn được. Một người bố như thế
phỏng ích gì cho con bé?