Trong khi chú bé nói thì nó cúi mình ra phía trước để thẩm sát chú cho kỹ
hơn.
"Nó chẳng có vuốt, cũng chẳng có gai, nhưng ai có thể bảo cho mình biết
là nó chẳng có một chiếc lao tẩm thuốc độc hay một vũ khí nào khác còn
nguy hiểm gấp bội? Mình nên giữ thế thủ thì hơn", nó nghĩ thế, rồi nói:
- Trại này gọi là Mârbacka [5] và trước đây có những kẻ khá giả ở.
Nhưng mà đằng ấy là ai vậy?
- Mình nghĩ là sẽ đến ở đây, chú bé nói mà không trả lời câu hỏi của con
cú.
- Nay trại này chẳng ăn thua gì so với ngày trước nhưng bao giờ người ta
cũng có thể kiếm cách sống ở đây được, con cú nói. Cái chính là tùy vào
cách sống mà đằng ấy muốn, và những thức mà đằng ấy ăn. Đằng ấy có
định trông cậy vào việc săn bắt chuột đồng không?
- Lạy chúa tha cho ta việc ấy, chú bé nói. Có nhiều mối nguy cho ta là
chuột sẽ vồ ta mất. Còn ta thì tất nhiên là chẳng thể làm gì hại cho chúng
lắm.
"Không thể nào mà nó lại hiền lành đến thế. Nó muốn làm cho mình
tưởng lầm đấy. Cứ thử xem sao", con cú tự nhủ như vậy.
Tức thì nó bay lên không, rồi bổ nhào xuống người Nils Holgersson, và
đâm những vuốt của nó vào hai vai chú bé, lấy mỏ tìm cách chọc mù hai
mắt chú. Nils một cánh tay đưa lên che mặt, cánh tay kia cố gỡ mình ra, vừa
gỡ vừa đem hết sức kêu cứu. Chú hiểu rằng chú đang gặp nguy, có thể chết
được.
Đúng cái năm mà Nils Holgersson cùng đi với đàn ngỗng trời, thì có một
người không lúc nào là không nghĩ đến một cuốn sách muốn viết về nước
Thụy Điển, một cuốn sách tập đọc cho trẻ em các trường. Người ấy đã nghĩ