từ lễ Giáng Sinh cho đến mùa thu năm sau, nhưng mà chưa viết được một
dòng, và cuối cùng chán quá, đến nỗi tự nhủ rằng:
"Không thể nào viết nổi đâu. Hãy ngồi vào bàn giấy viết những truyện
hoang đường và những truyện dã sử như thường quen viết, và để cho người
khác cái việc viết một cuốn sách thực sự nghiêm túc, và mô phạm, và nhất
là chẳng chữ nào mà không đúng với sự thật!"
Và gần như dứt khoát là bà ta sẽ bỏ cái việc ấy đi, dù rất tiếc, vì bà ta vẫn
rất muốn viết những điều tốt đẹp về nước Thụy Điển. Có lúc bà ta nghĩ rằng
có lẽ sự bất lực của mình là do mình ở trong một thành phố, và chỉ trông
thấy chung quanh những đường phố và những tường nhà. Giá bà ta về ở
thôn quê để trông thấy những rừng cây và những cánh đồng, thì có thể là
công việc sẽ tiến hành tốt hơn.
Bà ta người tỉnh Värmland, và đã có ý định dứt khoát là cuốn sách của
mình bắt đầu từ tỉnh này, và trước tiên là tà nơi bà ta đã lớn lên. Đó là một
cái trại nhỏ tí, khá hẻo lánh so với thế gian, và ở đó người ta còn giữ lại
nhiều phong tục và tập quán ngày xưa. Trẻ em có lẽ sẽ thích nghe kể lại bao
nhiêu công kia việc nọ cứ tiếp theo nhau ở đấy, từ đầu năm cho tới cuối
năm, trong thời thơ ấu của bà ta. Bà muốn tà cho chúng biết là người ta đã
ăn mừng các ngày lễ ở đấy như thế nào: lễ Giáng Sinh, ngày đầu năm, lễ
Phục Sinh, lễ Thánh Gioan; [6] là nhà bếp, các kho đồ vật dự trữ, chuồng
bò và chuồng ngựa và khu nhà tắm bố trí như thế nào. Bà ta nhớ lại tất cả
những cái ấy rõ ràng như là còn ở trong trại. Nhưng mà nếu bà ta phải dọn
về thôn quê thì tại sao lại không về thăm ngôi nhà cũ này một lần nữa trước
khi viết sách? Bà ta thôi không ở đấy đã nhiều năm rồi, và rất vui lòng kiếm
lấy một cái cớ để về thăm lại nhà. Trong thâm tâm, dù ở đâu trên thế gian
này bà ta cũng vẫn nhớ thương cái mảnh đất ấy. Bà ta đã trông thấy biết bao
nhiêu nơi khác đẹp hơn, nhưng chẳng ở chốn nào bà ta tìm lại được cái
cảnh bình yên và an lạc đã hưởng trong ngôi nhà thời thơ ấu của mình.