Tuy vậy, trở lại đấy chẳng phải dễ như người ta có thể tưởng, bởi vì cái
trại đã bán mất cho những người mà bà ta không quen
biết rồi [8] Chắc bà ta cũng nghĩ là sẽ được họ tiếp đón niềm nở, nhưng
bà ta không thể chịu được cái cảnh đến đấy như một kẻ xa lạ, và bắt buộc
phải chuyện trò với những người không quen biết ấy. Vì vậy bà ta nghĩ ra
cách đến đấy vào một buổi tối, khi mà tất cả mọi người đã xong xuôi công
việc và đều ở cả trong nhà.
Bà ta đã không thể ngờ rằng trở lại nhà cũ mà cái cảm giác lại lạ lùng đến
như vậy. Trong khi chiếc xe đưa bà ta về phía ngôi nhà cổ, thì cứ mỗi lúc bà
ta lại thấy trẻ lại; chẳng mấy chốc bà ta không còn là một bà già tóc đã hoa
râm nữa [7] mà là một cô bé con mặc váy ngắn, sau lưng bỏ thõng một
chiếc đuôi sam dài, vàng như sợi lanh. Trong khi nhận ra từng ngôi nhà một
dọc con đường cái, thì bà ta không thể nào chấp nhận được rằng ở đằng kia,
nơi nhà bà ta, mọi thứ lại đều không phải như xưa nữa. Cha, mẹ, các anh và
các chị đang chờ bà ta trước tam cấp, bà quản gia già chạy ra cửa sổ nhà
bếp để nhìn bà ta, Nero và Freja cùng với hai hay ba con chó khác nữa, lao
ra và nhảy nhót quanh bà ta.
Càng đến gần, bà ta càng thấy hân hoan. Giờ đang là mùa thu, và thế là
sắp bắt đầu một thời kỳ đầy những công kia việc nọ; nhưng chính nhờ
không biết bao nhiêu những công việc ấy mà người ta không bao giờ thấy
buồn. Dọc đường bà ta đã trông thấy thiên hạ đang dỡ khoai tây; chắc là ở
trại bà ta cũng thế. Như vậy công việc đầu tiên đang chờ bà ta là xắt khoai
để làm bột múc. Mùa thu này tiết trời rất dịu. Bà ta tự hỏi là nhà đã thu
hoạch hết mọi thứ trong vườn chưa. Bắp cải có lẽ là chưa cắt. Và hoa
bublông không biết đã nhặt chưa? Táo tây không biết đã hái chưa?
Có lẽ cả cái cảnh xôn xao khi quét dọn nhà cửa trước phiên chợ mùa thu
cũng là một ngày hội chăng, nhất là đối với đám kẻ ăn người ở. Thú biết
mấy, hôm trước phiên chợ mà vào trong bếp và trông thấy sân nhà rắc đầy