Nghĩ đến đấy người lữ khách đã thấy mình bị vây giữa những chiếc bánh
ngọt sắp được đưa vào lò và những con dê Giáng Sinh nặn bằng bột lõa
mạch nhào mật thì người xà ích hãm ngựa lại ở đầu lối đi trồng bạch dương,
như khách đã dặn.
Khách giật nẩy mình, và bỗng nhiên tỉnh mộng. Đêm đã khuya rồi mà lại
thấy mình cô đơn, sau khi vừa mơ màng thấy được quây quần với tất cả
những người thân thích, thì quả thật là thê thảm. Xuống xe đi bộ vào ngôi
nhà cũ của mình, người lữ khách bàng hoàng vì cảnh khác nhau quá giữa
ngày trước với ngày nay, đến nỗi những muốn quay gót trở lại. Khách tự
nhủ: "Hay gì mà trở về đây? Chẳng còn gì có thể như xưa được nữa rồi".
Nhưng mà đã đến đây thì dù sao cũng có thể thăm lại cái trại cũ, nên bà
ta cứ đi tiếp, dù mỗi bước lại một buồn thêm.
Bà ta có nghe nói là cái trại đã tả tơi lắm, quả thế thật. Nhưng mà về đêm
trông thấy gì đâu: với bà ta hình như mọi thứ đều như ngày xưa cả. Kia cái
ao: thuở niên thiếu của bà ta ao đầy cá vàng mà chẳng một ai dám câu, thân
phụ bà ta muốn mọi người để yên cho cá. Trước nhà ở, cái sân vẫn trông
như một gian phòng kín, chẳng mở lối thông ra bất cứ phía nào, cũng như
thuở trước mà thân phụ bà ta chẳng thể quyết định chặt đi một bụi cây mọn
nào.
Bà ta dừng lại dưới bóng cây phong to, cạnh cổng sắt ra vào, nhìn tất cả
mọi vật. Và thế là, lạ lùng thay, một đàn bồ câu bay đến đỗ xuống quanh bà.
Bà ta gần như không thể tin rằng đó là những con chim thật, vì bồ câu thì
sau khi mặt trời lặn là không còn cử động được nữa. Chắc là sáng trăng đẹp
đã đánh thức chim dậy. Tưởng trời đã sáng, chim liền rời chuồng, và thấy bị
choáng váng, nên trông thấy một con người là đã bay cả đến như thể tìm
cách trấn tĩnh lại.