Thật ra thì thời còn song thân bà ta, nhà có cả đàn bồ câu lớn; và bồ câu ở
trong số các vật, mà thân phụ bà ta vẫn bảo hộ một cách đặc biệt. Người rất
cáu khi nghe ai nói đến việc giết một con bồ câu. Bà ta lấy làm sung sướng
được những con chim xinh đẹp ấy đón tiếp như thế này, trong ngôi nhà cũ
của bà ta. Có ai nói cho bà ta biết rằng đàn bồ câu đã bay ra giữa đêm khuya
là vì bà ta, để tỏ cho bà ta biết là chim nhớ rằng xưa kia đã tìm được ở đây
một nơi trú ngụ tốt? Hay có thể như thế là thân phụ bà ta đã gửi đến cho con
một dấu hiệu nhỏ, để bà ta khỏi cảm thấy buồn rầu và khổ não khi thấy lại
cái trại cũ của mình?
Nghĩ đến đấy, lòng nhớ thương, tiếc nuối những thời xưa làm bà ta rơm
rớm nước mắt. Cuộc đời đã sống trong ngôi nhà cũ kỹ này thật là thích thú.
Người ta đã phải làm lụng hàng tuần, nhưng người ta cũng đã có những lễ
lạc, hội hè; người ta đã làm việc khó nhọc ban ngày, nhưng tối đến người ta
tề tựu quanh ngọn đèn để đọc Tegner và Runeberg,[14] bà Lenngren và
Fredrika Bremer. Người ta đã trồng lúa mì, nhưng cũng trồng hoa hồng và
hoa mạt lê;[15] người ta đã kéo sợi lanh, nhưng những bài hát dân gian hòa
vào tiếng xa quay. Người ta đã học ngày học đêm ngữ pháp và lịch sử,
nhưng người ta cũng đã đóng kịch và làm thơ; người ta đã bị bỏng với cái
lò khi làm bếp, nhưng người ta cũng đã học thổi sáo, gảy ghi-ta, kéo vĩ cầm,
đánh cương cầm [16] và dương cầm. Người ta đã trồng bắp cải, su hào, đậu
Hòa Lan và côve, côbo trong vườn rau đằng sau nhà, nhưng người ta cũng
đã có một cái vườn khác toàn những lê táo và đủ mọi thứ trái cây. Người ta
đã sống cô độc, nhưng vì thế mà người ta đã có trí nhớ đầy những truyện
hoang đường và truyện truyền văn.[17] Người ta đã mặc những quần áo dệt
ở nhà, nhưng người ta đã có thể sống độc lập và vô tư lự.
"Chẳng một nơi nào trong thế gian này mà người ta đã biết sống một
cuộc đời êm ái, dịu dàng như những gia trạch bé nhỏ của các trang chủ thời
tho ấu của mình vậy, bà ta nghĩ thế. Ở đấy làm việc và vui chơi có chừng
mực, và ngày nào cũng là hoan lạc.[18] Mình muốn trở về đấy quá chừng!
Từ lúc thấy lại nhà cũ, lòng nặng chề chề, chẳng muốn ròi chân nữa".