Rồi quay lại đám bồ câu bà ta nói: "Chim có muốn đến nói với thân phụ
ta rằng ta nhớ thương nhà cũ quá không? Ta đã phải phiêu bạt hết nơi này
đến nơi nọ khá lâu rồi. Hỏi người xem có thể làm thế nào cho ta nay mai trở
lại ngôi nhà thời thơ ấu của ta được không".
Bà ta vừa nói xong mấy lời thì cả đàn bồ câu cất mình lên không và bay
đi. Bà ta cố nhìn theo, nhưng chim biến mất rất nhanh. Có thể nói là tất cả
đàn chim trong trẻo đã tan thành hơi trong không trung lấp lánh.
Đúng lúc đàn bồ câu vừa bay đi thì bà ta nghe thấy những tiếng kêu cao
và sắc ở trong vườn. Bà ta chạy lại và trông thấy một cảnh quái lạ: một con
người bé tí, chẳng cao hơn gang tay là mấy, đang cố sức chống lại một con
cú. Thoạt tiên nỗi kinh hoàng làm bà ta đứng sững đấy, nhưng mà tiếng kêu
của bé Tí
Hon mỗi lúc một thêm thảm thiết, bà ta bèn can thiệp và chia rẽ hai đấu
thủ ra. Con cú bay lên một ngọn cây, nhưng con người bé nhỏ thì cứ đứng
trước mặt bà ta.
Nó nói: - Cảm ơn bà đã cứu cháu. Nhưng đáng lẽ bà đừng để cho con cú
thoát đi thì hơn, vì bây giờ nó đang rình cháu trên cành cây kia kìa, và
không cho cháu đi khỏi đây.
- Đúng là ta đã không nghĩ ra, khi để cho nó bay đi, bà ta thú nhận như
vậy. Nhưng mà ta không thể đưa cậu về tận nơi cậu ở hay sao?
Dù đã rất quen viết những truyện thần tiên, bà ta vẫn không ít ngạc nhiên
vì được chuyện trò như thế này với một gia thần. Nhưng có lẽ bà ta không
ngạc nhiên đến như người ta tưởng, vì chẳng phải là đi lại dưới ánh trăng
trên những con đường trong cái trại cũ của mình, bà ta đã chờ mong suốt
buổi, một cuộc phiêu lưu lạ lùng nào đó ư?
- Vì rằng cháu có ý định ở lại suốt đêm nay tại đây, con người bé nhỏ nói.
Nếu bà có thể chỉ cho cháu một chỗ ẩn chắc chắn đêm nay thì đến trời sáng