cháu mới trở về rừng.
- Chỉ cho cậu một chỗ ẩn à? Vậy ra không phải cậu ở đây?
- Cháu biết rằng bà tưởng cháu là gia thần, con người bé nhỏ nói, nhưng
cháu là người, cũng như bà vậy; có điều cháu đã bị biến thành gia thần.
- Thật là việc quái dị nhất xưa nay ta chưa từng nghe thấy. Cậu có muốn
kể lại cho ta biết việc đã xảy ra cho cậu như thế nào được không?
Chú bé cũng chẳng phiền lòng gì khi kể lại cho một người nào đấy những
cuộc phiêu lưu của mình. Chú càng kể, người nghe càng kinh ngạc, càng
thán phục, và càng thích thú.
Bà ta tự nhủ: "Duyên may quả thật lạ lùng, dun dủi cho mình được gặp
một kẻ đã chu du suốt đất nước Thụy Điển trên lưng một con ngỗng! Mình
chỉ cần viết lại chuyện cậu ta là thành cuốn sách đã làm mình lo nghĩ đến
thế. Mình trở về nhà thật là phải! Ngay vừa tới nơi đã được giúp đỡ thế này
rồi".
Chính lúc ấy bà ta nảy ra một ý nghĩ mà không dám nói hẳn thành lời. Bà
ta đã gửi nhờ đàn bồ câu một cái tin đến thân phụ mình, nhắn người rằng bà
ta đang nhớ thương nhà cũ, và chỉ lát sau là bà ta đã thấy mình được giúp
đỡ trong cái việc đã làm bà ta lo nghĩ biết ngần nào. Đó có phải là câu trả
lời của thân phụ cho cái điều mà bà ta đã cầu xin chăng? [19]
Chú thích:
[1] Núi Stadjan ở phía tây - bắc tỉnh Dalarna, cao 1131 mét.
[2] Tỉnh Värmland ở phía tây-nam tỉnh Dalarna và phía tây tỉnh
Västmanland, là quê hương của tác giả, có sông Klarălv chảy qua và đổ vào
hồ Venern.