- Tôi thích những cánh đồng màu mỡ của đồng bằng tỉnh Skâne chúng ta
hơn những đồi đá nghèo nàn kia nhiều. Nhưng cậu cũng hiểu rõ rằng nếu
cậu mà cứ nhất quyết đi tiếp nữa, thì tôi chẳng bỏ cậu đâu.
- Mình vẫn mong cậu trả lời như thế đấy, - Nils nói câu đó với cái giọng
tỏ rõ là chú đã thấy như đỡ được một gánh nặng trong lòng.
Đàn ngỗng bay trên tỉnh Bohuslän nhanh hết sức, ngỗng đực trắng thở
hổn hển bay theo. Mặt trời đang ở chân trời, và chốc chốc lại biến mất sau
một quả đồi.
Bỗng thấy ở phía tây một đường sáng mà cứ mỗi một cái đập cánh đến
gần, càng thấy rộng thêm ra. Đó là biển trải ra trước mặt, màu sữa, lần lượt
ánh lên màu hồng và màu thanh thiên như chiếc cầu vồng; và khi đã vượt
qua những mỏm đá trên bờ biển thì lại còn thấy lần nữa mặt trời to tướng và
đỏ lòm, lơ lửng trên mặt sóng trước khi lặn xuống đấy.
Trông thấy mặt biển tự do và bát ngát, và mặt trời chiều đỏ thắm, nhưng
ánh sáng dịu đến mức có thể nhìn thẳng được, Nils cảm thấy một cảnh
thanh bình mênh mông và một niềm an tâm sâu sắc thấm vào lòng mình.
Mặt trời nói với chú rằng: "Buồn khổ làm gì. Nils Holgersson? Sống trên
đời này vừa cho những người lớn, vừa cho những trẻ nhỏ, thích lắm chứ.
Còn được tự do và vô tư lự, và có cả không gian trước mặt mình cũng là
điều tốt đẹp nữa".
Đàn ngỗng đã đỗ xuống một bãi rạn [2] nhỏ phía trước thành phố
Fjăllbacka. Sắp đến nửa đêm và trăng đã lên rất cao trên vòm trời rồi, ngỗng
già Akka đến đánh thức
Yksi và Kaksi, Kolmi và Nelja, Viisi và Kuusi dậy. Sau cùng thì lấy mỏ
đẩy Tí Hon. Chú bé vọt dậy tức khắc, kêu lên: "Gì thế, mẹ Akka?" Nils
trông thấy ngay cạnh chú một cái gì mà thoạt tiên chú tưởng là một tảng đá