cao và nhọn; nhưng chú hiểu ngay là mình nhầm, và thấy rằng đó là một
con chim ăn thịt tơ; chú nhận ra Gorgo, đại bàng.
Tất nhiên là đại bàng với Akka đã hẹn gặp nhau, vì chẳng thấy ai tỏ ra
một chút ngạc nhiên nào cả. Akka chào Gorgo và nói:
- Thế thật là đúng hẹn.
- Tôi đến, nhưng tôi lo quá đi rằng chỉ có sự đúng hẹn của tôi là đáng
khen mà thôi. Tôi đã thất bại trong cái việc mà mẹ giao cho, Gorgo đáp lại
vậy.
- Ta chắc rằng anh đã làm nhiều hơn anh nói.
- Tôi chẳng gặp may chút nào. Quả thật tôi đã tìm ra rất nhanh cái trại của
Holger Nilsson; sau khi lượn mấy tiếng đồng hồ trên nhà ấy, tôi nhìn thấy
ông gia thần. Tôi liền đâm bổ xuống ông ta và mang ra một cánh đồng để
dễ nói chuyện với ông ta hơn. Tôi bảo ông ta là tôi do Akka núi Kebnekaise
cử đến, để xin ông ta đặt cho Nils Holgersson những điều kiện đỡ nghiệt
hơn. Ông ta trả lời rằng:
"- Ta cũng muốn thế, vì được biết rằng nó đã ăn ở khá lắm trong chuyến
đi đó. Nhưng mà ta không đủ quyền trong việc này.
"Tôi giận quá, và dọa chọc thủng mắt ông ta ra nếu ông ta không chịu
nhượng bộ. Ông ta lại nói tiếp:
"- Anh muốn làm gì tôi thì cứ làm, nhưng đối với Nils Holgersson thì
chẳng bớt được chút gì, như tôi đã nói. Nhưng mà anh phải báo cho nó biết
là nó phải trở về với con ngỗng đực, vì công việc ở đây bê bối lắm. Holger
Nilsson có đứng ra bảo lãnh cho em ông ta, nay phải trả cho người ta một
số tiền lớn. Rồi ông ta lại mua một con ngựa với tiền đi vay, nhưng ngay
ngày đầu ngựa đã đi cà nhắc, và từ đó chẳng làm ra chút lợi lộc nào. Anh