đen sì, những công viên rộng và đẹp, những bến càng đầy tàu biển, và lác
đác những thành quách cổ, những lâu đài và những nhà thờ cũ kỹ.
"Những thành phố ở nước ngoài cũng như thế đấy, dù to lớn hơn nhiều.
Nhưng những thành phố này, một ngày nào đó cũng có thể to lớn bằng",
Akka kêu lên như vậy.
Sau khi đã lượn mấy vòng như vậy trên đồng bằng, Akka cùng đàn hạ
xuống một đầm lầy trong xã Vemmenhưg. Nils không thể không tự hỏi rằng
hôm đó Akka đã bay
ngoặc đi ngoặc lại, đã lượn những vòng tròn như thế trên tỉnh Skâne,
chẳng phải là để cho chú thấy rằng quê hương chú có thể sánh với bất kỳ
miền đất nào của nước ngoài chăng. Chú cho rằng ngỗng đã hoài công vô
ích: chú chẳng hề nghĩ đến việc tự hỏi xem là quê hương mình giàu hay
nghèo vì vừa trông thấy những cây liễu đầu tiên dọc các con đường, cái nhà
thấp mà sườn vừa bằng gỗ vừa bằng thạch cao đầu tiên, là chú đã băn khoăn
nhớ đến quê hương rồi.
Ở nhà Holger Nilsson
Thứ ba, 8 tháng mười một
Trời đầy sương xám một màu. Đàn ngỗng trời đang ngủ trưa thì bỗng
Akka đến bảo Nils:
- Thời tiết hình như đang yên tĩnh, và ta nghĩ rằng mai chúng ta sẽ vượt
biển Baltic.
- Vâng, - Nils trả lời. Chú không thể nói thêm một tiếng nào, vì họng chú
se lại. Chú đã hy vọng rằng dù thế nào đi nữa, chú cũng sẽ được giải khỏi
bùa phép, trong khi còn ở Skâne.
Akka nói tiếp: