- Giờ chúng ta đang ở gần Vemmenhưg, ta nghĩ là cậu có lẽ cũng muốn
về thăm nhà một tí, nhân đi qua đấy. Vì sau đây còn lâu cậu mới gặp lại gia
đình.
- Có lẽ tốt hơn là tôi đừng về qua đấy, - Nils trả lời như vậy, nhưng mà
giọng nói lại cho thấy là lời đề nghị kia làm cho chú vui lòng biết bao.
Akka lại nói:
- Cậu phải về xem ở nhà người ta ra sao chứ. Biết đâu cậu lại chẳng có
thể giúp cho bố mẹ cái gì, dù cậu bé nhỏ như thế.
- Mẹ nói có lý, mẹ Akka ạ. Đáng lẽ tôi phải nghĩ đến điều đó sớm hơn, -
Nils trả lời, rất phấn khích.
Lát sau chú với Akka, cả hai đã bay đến cái trại của Holger Nilsson. Họ
đỗ xuống phía sau bức tường bằng đá xếp chồng lên, bao quanh cái trại.
Vừa leo lên tường Nils vừa nói:
- Lạ thật, mọi thứ ở đây đều y nguyên như cũ. Tưởng chừng mới hôm qua
thôi, ngồi đây tôi trông thấy đàn bay đến.
- Cậu có thấy bố cậu có súng không? Akka bỗng hỏi như vậy.
- Có chứ, Nils nói. Chính vì cái khẩu súng ấy mà chúa nhật đó tôi đã
muốn ở nhà.
- Vậy thì tôi chẳng dám đợi cậu ở đây. Tốt hơn là sáng mai cậu đến nhập
với đàn ở mũi Smygahưk: Cậu có thể ngủ tối nay ở đây.
- Ồ! Không, đừng đi, mẹ Akka ạ! - Nils kêu lên, vừa kêu vừa nhảy xuống
chân tường. Chú không biết tại sao, nhưng chú tiên cảm là cái gì đó sẽ xảy
ra cho họ, cho chú và cho đàn ngỗng, và họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa.
Chú lại nói: