nói gì với chú về chuyện giữ chú lại với chúng cả.
Đến tận thứ bảy, đàn ngỗng có thể ăn cỏ trong những cánh đồng chung
quanh Ưvid Cloister mà không bị Smirre, con cáo, quấy nhiễu gì. Nhưng
sáng thứ bảy, khi chúng kéo nhau ra đồng, thì con cáo đã rình sẵn, và rượt
chúng từ đồng này sang đồng khác, không cho chúng có thì giờ ăn nữa. Khi
hiểu ra rằng cáo sẽ không để cho chúng yên, Akka liền tức khắc quyết định
cùng cả đàn bay lên và dẫn đàn bay xa nhiều dặm, qua vùng truông hoang
Pherx, và những ngọn đồi thưa cỏ trên cao nguyên Linderưds. Đàn ngỗng
chỉ dừng lại ở vùng lân cận Vittskưvle gần biển Baltic thôi.
Lại đến chúa nhật. Cả một tuần lễ trôi qua tự lúc Nils bị biến thành gia
thần, và chú vẫn cứ bé nhỏ như vậy.
Vả lại, chú chẳng có vẻ gì lo lắng về việc đó cả. Buổi chiều chú ngồi trên
cành cây liễu lớn um tùm bên bờ nước, thổi ống sậy chơi. Khắp chung
quanh chú, đến đậu những chim sơn tước, mai hoa, sẻ đa. Bụi liễu chịu
được bao nhiêu, chúng đến đậu bấy nhiêu, và đàn chim hót những điệu mà
chú cố thổi theo. Nhưng mà chú không giỏi trong nghệ thuật này lắm. Chú
thổi sai đến nỗi lông trên mình tất cả những thầy giáo nhỏ bé của chú đều
dựng đứng cả lên, và chúng kêu lên, và đập cánh thất vọng. Chú bé vui
thích vì nhiệt tình của chúng, đến nỗi để rơi cả ống sậy.
Rồi chú thổi lại, cũng vẫn tồi như trước. Tất cả những con chim nhỏ đều
than phiền: "Hôm nay cậu thổi tồi hơn bao giờ hết, Tí Hon ạ. Cậu không
thổi đúng âm thanh trong trẻo của tôi. Đầu óc cậu để cả đâu thế, Tí Hon?"
- Để ở chỗ khác, chú bé trả lời; mà đúng thế thật. Chú vẫn luôn luôn tự
hỏi, là đàn ngỗng còn giữ chú lại với họ được bao lâu nữa.
Bỗng chú bé quẳng ống sậy đi và nhảy xuống đất. Chú vừa thấy Akka và
những con ngỗng trong đàn xếp một hàng dài, đi về phía chú. Chúng đi