Dù chưa bao giờ vào lâu đài, chúng cũng chẳng khó khăn gì mà không
tìm ra đường. Nhanh chóng thôi, chúng tìm ra giữa các tường những ngõ
ngách mà bọn chuột đen đã theo để lên những tầng trên. Nhưng trước khi
bước vào những ngõ ngách ấy, chúng còn lắng tai nghe ngóng nữa. Những
con chuột đen vắng bóng thế này còn làm cho chúng lo ngại hơn một trận
chiến đấu công khai nhiều. Chúng không dám tin ở hạnh phúc của chúng
khi chúng lên được tầng trên.
Ngay cửa vào, mùi lúa mì chất từng đống, xộc vào mũi chúng. Nhưng
chưa đến lúc hưởng thụ cuộc chiến thắng. Trước tiên, chúng phải xem xét
thật tỉ mỉ những gian phòng trống trải, mênh mông. Chúng leo lên lò sưởi ở
giữa căn bếp rộng, và suýt chết đuối trong cái giếng ở một gian cuối nhà.
Chúng xem xét từng chiếc cửa sổ nhỏ trên mái nhà, nhưng chẳng tìm thấy
bọn chuột đen ở một xó nào cả. Khi đã làm chủ được tầng gác này, chúng
bắt đầu chiếm lấy gác hai, cũng vẫn thận trọng như thế. Lại một phen leo
trèo gian khổ và nguy hiểm giữa những bức thành cổ; mỗi lúc một lo bị tấn
công bất ngờ. Mặc dù bị hương thơm dễ chịu của lúa mì thu hút, chúng
buộc lòng phải giữ hết sức trật tự, khám xét gian phòng rộng của lính canh
gác ngày xưa có những cột to, chiếc bàn đá của họ, cái lò sưởi, những hốc
sâu của các cửa sổ, và cái lỗ khoét giữa sàn, mà ngày xưa người ta dội nước
chì đun chày xuống đầu quân địch.
Chuột đen vẫn đâu cả chẳng thấy. Quân chuột xám liền đánh bạo lên tầng
ba. Phòng lớn của chúa lâu đài cũng lạnh lẽo chẳng trang hoàng gì, như tất
cả các phòng khác. Cuối cùng, chúng lên đến tầng cao nhất, chỉ là một
phòng duy nhất rất rộng và trống không. Nơi độc nhất mà chúng không hề
nghĩ đến việc khám xét là cái tổ sếu to trên nóc nhà. Đúng lúc ấy, trên tổ mụ
cú mèo đánh thức Akka dậy, báo cho biết là Flammea, chim lợn, đã chuẩn y
lời thỉnh cầu của Akka và gửi đến cho cái mà ngỗng mượn.
Sau khi đã kiểm soát toàn bộ lâu đài cẩn thận như thế, lũ chuột xám thấy
yên tâm. Chúng biết là chuột đen đã tếch cả rồi, không chống cự lại chúng