nữa. Và thế là hết sức vui mừng, chúng nhảy bổ đến những đống lúa mì.
Chúng vừa ngấu nghiến nhai được mấy hạt lúa thì nghe tiếng sáo thổi
lanh lảnh dưới sân. Chúng ngẩng đầu lên lắng tai nghe, vẻ lo sợ, nhảy mấy
cái như muốn bỏ các đống lúa mà đi, nhưng rồi lại ăn tiếp.
Tiếng sáo lại nổi lên, gay gắt và nhức nhối. Thế là một việc rất lạ lùng
xảy ra: một con, hai con, rồi một đàn chuột bỏ lúa mà chạy, theo con đường
ngắn nhất, xuống nhà hầm để ra khỏi lâu đài. Tuy vậy, nhiều con vẫn không
nhúc nhích. Chúng nghĩ đến nỗi khó nhọc để chiếm Glimminge, và không
muốn rời khỏi chốn này. Nhưng chúng lại nghe những điệu sáo, và phải
chạy theo
đồng đội. Chúng chen lấn nhau như điên, chạy theo các hành lang hẹp
giữa các bức tường, xô đẩy nhau để ra cho thật nhanh.
Giữa sân, một con người bé tí đang thổi sáo. Chung quanh chuột đứng
thành vòng tròn, lắng nghe, ngạc nhiên và mê mẩn. Cứ mỗi phút lại những
chuột khác kéo đến. Một lúc, con người hạ ống sáo xuống, xòe bàn tay ra,
để ngón cái vào mũi, nhạo lũ chuột. Bây giờ tưởng như lũ chuột sắp chồm
lên vồ con người bé nhỏ ấy và nhai ngấu nghiến, nhưng nó lại bắt đầu thổi
thì chúng đều khuất phục uy lực của nó.
Khi đã nhử được tất cả những con chuột xám ra khỏi Glimminge thì con
người bé nhỏ ấy bắt đầu đi thong thả trên đường, và tất cả đều đi theo. Điệu
sáo bên tai chúng dịu dàng đến nỗi không làm sao mà cưỡng lại được.
Con người bé nhỏ đi trước lũ chuột, kéo chúng về phía Vallby. Nó đưa
chúng đi ngoằn ngoèo, không biết bao nhiêu khúc quanh co, qua bao hàng
rào, bao hào hố, khắp nơi, nó đi đâu chúng đi theo đó. Nó vẫn thổi chiếc
sáo, hình như làm bằng sừng của con vật nào đó, nhưng nhỏ lắm, đến nỗi
chẳng một con vật nào mà ngày nay có sừng bé đến thế. Chẳng ai có thể nói
được kẻ nào đã chế ra chiếc sáo đó. Flammea, chim lợn, đã tìm được chiếc