Nhưng lúc này còn là mùa đông hay mới vào xuân, trời còn lạnh và mây
còn xám, tất cả cây cối còn tro trụi, và chẳng một ai nghĩ đến việc ngắm
xem bờ sông đẹp hay xấu. Đàn ngỗng thì tự cho là sung sướng vì đã tìm
được dưới bờ dốc cao một rẻo cát nhỏ, vừa đủ để có thể đậu xuống. Trước
mặt, dòng sông ầm ầm chảy xiết như thác, và lũ vì tuyết tan. Phía sau, khối
núi đó thẳng tuột không thể vượt qua được, và những cành cây rủ xuống
che khuất và giấu kín đàn ngỗng. Chẳng có thể tìm được nơi nào tốt hơn.
Đàn ngỗng ngủ ngay tức khắc, nhưng Nils thì không sao chợp mắt được.
Mặt trời vừa khuất, nỗi kinh hãi bóng đêm và khiếp sợ thiên nhiên hoang dã
tấn công chú, và khiến chú nhớ loài người. Ẩn dưới cánh con ngỗng đực,
chú chẳng có thể trông thấy gì hết, chỉ nghe lơ mơ, và chú sợ có gì đó xảy
ra cho ngỗng đực, mà chú không thể báo cho nó biết nỗi nguy hiểm được.
Những tiếng sột soạt và rì rầm từ mọi phía đến tai chú một cách hỗn độn,
cuối cùng nỗi lo lắng khiến chú gỡ mình ra khỏi cánh ngỗng, và ngồi xuống
đất bên cạnh đàn ngỗng.
Từ trên ngọn vách đá, Smirre vươn mõm ra, và tức tối nhìn đàn ngỗng.
"Săn đuổi như thế này thì thà bỏ cuộc ngay đi còn hơn," nó nói. "Không
phải mày là kẻ có thể đỗ xuống được một ngọn núi dốc đứng như thế này,
lại cũng không phải là kẻ có thể bơi trong một dòng thác dữ dội như thế, và
ở dưới chân vách đá lại không có một rẻo đất mọn nào có thể đến được chỗ
chúng trú. Tốt nhất là ngừng cuộc săn lại thôi".
Nhưng cũng như tất cả mọi con cáo, Smirre khó bỏ được một công việc
đã bắt đầu. Vì vậy nó nằm dài ở ngay mép ngọn vách đá, mắt không rời
những con ngỗng trời. Nhìn đàn ngỗng, nó tổng kết lại tất cả những sự đau
khổ mà chúng đã gây ra cho nó. Chẳng phải là vì chúng mà nó bị trục xuất
khỏi tỉnh Skâne giàu có, và bắt buộc phải sống trong tỉnh Blekinge nghèo
nàn ư? Càng nghĩ, nó càng tức giận. Được thấy những con ngỗng kia chết
đi thì nó hả dạ quá, dù chính nó không được ăn thịt chúng đi nữa.