Lòng căm thù của Smirre đang cứ thế dâng lên thì chợt nó nghe một tiếng
rít trên một cây thông lớn và thấy một con sóc lao xuống, một con cầy xứ
lạnh đuổi theo sát. Chẳng con nào trông thấy Smirre, và nó bèn nằm không
nhúc nhích, xem cuộc săn đuổi từ cây này sang cây khác. Nó nhìn con sóc
chuyển giữa các cành cây lẹ làng, tưởng như là nó bay. Nó nhìn con cầy, tuy
không có hoàn toàn cái điêu luyện, nhưng cũng leo lên và tụt xuống các
thân cây với cái chắc chắn như rong ruổi trên các lối đi bằng phẳng trong
rừng. "Giá mình trèo giỏi bằng nửa nó thôi, thì những con ngỗng đằng kia
sẽ chẳng ngủ yên được lâu đâu", nó nghĩ như vậy.
Lúc con sóc đã bị bắt và cuộc săn chấm dứt, Smirre tiến lại phía con cầy,
nhưng ngừng lại cách nó vài bước để tỏ rõ là không hề có ý định cướp cái
mồi của nó. Smirre biết nói những lời ngon ngọt, như tất cả mọi con cáo.
Con cầy thì trái lại, với cái mình thon dài và mềm dẻo, cái đầu thanh thanh,
bộ lông mịn màng, màu nâu tươi, trông quả là một kỳ công nho nhỏ về sắc
đẹp, nhưng thật ra chỉ là một thú rừng man dã. Nó ầm ừ chẳng buồn trả lời.
"Tôi lấy làm lạ," Smirre nói tiếp, "là một tay săn tài giỏi như anh mà lại
chịu bắt những con sóc, trong lúc ngay tầm tay của anh có cái mồi ngon hơn
nhiều". Nó ngừng lại một tí, nhưng vì con cầy cười, khinh nó một cách hỗn
xược, nó lại nói tiếp: "Có thể nào mà anh không trông thấy những con
ngỗng trời đằng kia, dưới chân vách đá ấy? Hay là anh không đủ tài để leo
xuống tận đấy được?"
Lần này thì nó không cần chờ một câu trả lời. Con cầy nhảy bổ tới phía
nó, lưng cong lại, và lông dựng lên tua tủa. "Mày có trông thấy những con
ngỗng trời à?" Nó rít lên. "Chúng nó đâu? Nói đi, không tao móc họng ra
bây giờ."
- Từ từ, từ từ đã nào, cậu nên nhớ là mình to gấp đôi cậu đấy, và phải lễ
độ chứ. Mình không mong gì hơn là chỉ cho cậu thấy những con ngỗng.