Một lát sau, con cầy đã lên đường. Smirre dõi theo cái thân hình mềm
mại như mình rắn của con cầy lướt trôi chảy từ cành này sang cành khác.
Nó nghĩ bụng: "Con thú săn tài nghệ chốn rừng xanh này có tấm lòng độc
ác nhất trong rừng rú. Mình tin rằng bọn ngỗng kia sẽ ơn mình một cành
tỉnh giấc đẫm máu".
Nhưng đúng lúc mà Smirre tưởng được nghe những tiếng kêu hấp hối của
đàn ngỗng, thì nó thấy con cầy lăn từ một cành cây, rơi xuống sông, làm
cho nước tung tóe lên tứ phía. Rồi thì tiếng cánh vỗ mạnh, và tất cả đàn
ngỗng vụt bay lên, hối hả tẩu thoát.
Mới đầu, Smirre tính đuổi theo, nhưng nó tò mò muốn biết cái gì đã cứu
đàn ngỗng, và nó đợi con cầy trở lại. Con vật khốn nạn này ướt sũng, và
chốc chốc dừng lại, đưa hai chân trước lên xoa đầu.
- Tớ đã nghĩ trước là cậu vụng về và sẽ ngã xuống sông, Smirre khinh bỉ
nói.
- Tao không vụng về, mày không có gì phải nói. Tao đã ở trên một cành
cây cuối cùng và đang tính cách làm thế nào giết được nhiều con, thì một
thằng người bé tí, không to hơn một con sóc đâu, nhảy lên, ném tao một
hòn đá vào đầu, mạnh đến nỗi tao ngã xuống nước. Trước khi tao có thì giờ
ra khỏi mặt nước thì...
Con cầy không cần kể tiếp nữa, không còn có ai nghe nó nói nữa. Smirre
đã chạy xa, đuổi theo đàn ngỗng.
Trong lúc ấy Akka đã cùng đàn ngỗng bay về phương Nam, tìm một chỗ
trú khác. Hãy còn một ít sáng trời, và trăng thượng tuần rất cao, cũng cho
chúng trông rõ đôi chút. Cũng may là Akka biết rõ vùng này, vì đã nhiều
lần bị gió thổi bạt đến bờ biển tỉnh Blekinge, những khi mùa xuân tới bay
qua biển Baltic.