vậy. Lần này nó phấn kích quá, không nhẩn nha mà lựa lời cho khéo như
thường lệ được. Con rái cá cũng chẳng buồn quay đầu lại nhìn dòng thác.
Nó là một con lang thang như tất cả mọi con rái cá. Nó đã nhiều lần bắt cá
trong hồ Vomb và biết rõ Smirre lắm. Nó nói: "Tớ biết rõ cậu làm thế nào
để đánh lừa người ta mà cướp một con cá hương rồi, Smirre à".
- A, đằng ấy đấy à, Gripe, Smirre nói, nó rất hài lòng vì biết cái con rái
này là một tay bơi lội táo bạo và khéo léo lắm. Tớ chẳng lấy làm ngạc nhiên
khi đằng ấy không thích nhìn những con ngỗng, bởi vì đằng ấy không đủ
sức để bơi đến chỗ chúng nó.
Con rái cá có những chân có màng, nó có một cái đuôi đẹp và cứng, chắc
như một mái chèo, và một bộ lông không thấm nước. Nó không muốn ai nói
với nó rằng có một dòng thác nào mà nó không thể bơi ngược lên được. Nó
quay nhìn về phía sông, trông thấy đàn ngỗng, liền quẳng con cá hương đi
và, từ trên bờ dốc đứng, nhào luôn xuống nước.
Giá mùa xuân đến sớm hơn và những con chim họa mi đã trở
về vườn cây Djupadal thì chúng đã ca tụng bao đêm trường cuộc vật lộn
của Gripe với dòng thác. Vì nhiều lần con rái cá bị những ngọn sóng cuốn
và đưa đi theo dòng nước, nhưng nó ngoan cường bơi ngược lại. Nó lợi
dụng những chỗ nước cuộn, bò qua những tảng đá, dần dần đến gần đàn
ngỗng. Thật là một chuyến ra quân nguy hiểm, xứng đáng được chim họa
mi ca tụng.
Smirre nhìn theo cuộc hành quân của con rái cá. Cuối cùng nó trông thấy
rái nhô lên sát cạnh đàn ngỗng. Nhưng lúc đó bỗng vang lên một tiếng kêu
chói óc dữ dội. Con rái cá ngã ngửa xuống nước, và dòng nước cuốn nó đi
như một con mèo con mù. Rồi tiếng ngỗng đập cánh. Đàn ngỗng bốc mình
lên và tẩu thoát đi tìm một nơi trú khác.